Thượng

15 0 0
                                    

Trước khi Tội Phật dẫn Nguyên Phật Tử vào bữa tiệc đã tại phòng làm việc suy tính 1 lúc lâu. Y không nói, người trước mặt càng không lên tiếng, chỉ đứng đó như 1 tảng đá, bóng đen đổ xuống bị mặt trời chiều kéo ra càng lúc càng dài, càng lúc càng đậm.

'Vì sao chấp mê bất ngộ?'

Nguyên Phật Tử không ngẩn đầu, mắt nhìn xuống đất, 'Khoát mệnh chi giao 1*, dĩ nhiên nên tin tưởng hắn đến cùng.'

'Cố chấp như vậy, chính là lý do ngày trước ta không bổ nhiệm ngươi.'

'Xin lỗi, Tội Phật.'

Nét mặt hắn tuy khiêm nhường, nhưng vẫn mang vẻ cố chấp, lỗi có thể nhận, nhưng việc rút lui nửa chữ cũng không mở miệng. Chỉ uổng cho 1 tiếng thở dài nặng nề, cùng ánh mắt hận thiết bất thành cương của Tội Phật.

2 người họ, 1 trước 1 sau, đi xuyên qua hành lang dài tráng lệ.

Những tấm kính lớn xen lẫn giữa các bức điêu khắc tinh xảo, những chùm đèn pha lê treo cao, ánh sáng lóa mắt phản xạ bởi các tấm kính khiến người ta cảm thấy như bị bao vây, không chỗ ẩn núp, tựa như chiếu yêu. Nguyên Phật Tử âu phục lịch lãm, ăn mặc đúng chuẩn dự tiệc, mái tóc dài được cẩn thận cột thấp, chiếc khuy cài thạch anh ở 1 bên tay áo lấp lánh ánh sáng trong suốt.

Đã sớm có người vì bọn họ mở cửa.

Tội Phật quay đầu nhìn hắn 1 cái, rồi dẫn đầu bước vào. Còn hắn thoáng hơi khựng lại, khẽ thở dài 1 tiếng, lao mình vào Hồng Môn Yến mà phía mình đã chuẩn bị.

~~

3 năm trước, Nguyên Phật Tử mới học xong trở về. Hắn bị bỏ rơi, lớn lên trong chùa, bởi thông minh, kiên định nên từ nhỏ đã được Tội Phật tài trợ. Thứ hắn học là pháp luật, mục đích là để trở thành cánh tay phải tay trái của Tội Phật, đền đáp tấm ân Bá Lạc này. Nhưng Bá Lạc rất nhanh đã chỉ ra nhược điểm của tuấn mã, để rèn giũa tâm tính của hắn, dạy hắn bước vào phố chợ.

Hắn sống 1 mình ở tầng trên của 1 căn nhà thuê nằm phía đầu 1 con hẻm nhỏ.

Con hẻm này đặc biệt đối xứng, đối diện cũng giống y hệt vậy. Duy nhất không giống là bên kia cho dù cửa sổ có mở cũng kéo rèm kín mít cả ngày, tấm rèm đen thuần 1 màu, trông như biển chết. Phía góc mái có điểm độc đáo, treo lơ lửng 1 cái gì đó, Nguyên Phật Tử phải ngó rất lâu mới nhận ra thì ra là 1 con búp bê cầu nắng đã cũ.

Đại khái là được chủ nhân xem trọng, cái món đồ chơi nhỏ đó rất sạch sẽ, nhưng do giặt quá nhiều lần, màu sắc vốn có sớm đã phai hết, trắng phau phau như quỷ treo cổ vậy, ngày này qua ngày khác treo ở chỗ đó.

Chẳng khóc chẳng cười, không chết không sống.

Chủ nhà thi thoảng có nhắc đến với Nguyên Phật Tử, kẻ trụ ở phía đối diện không ôn hòa như hắn. Bên đó có lẽ là 1 Địa khôn 2* trẻ tuổi, rất thường hay nướng bánh mời người khác ăn thử, ngọt đến phát ngấy. Đi trên đường cứ như cái bánh ngọt di động, mùi sữa ngòn ngọt, nhưng không dễ tiếp xúc, dữ chằn chằn ấy.

Nguyên Phật Tử bình tĩnh nói, thế đạo loạn lạc, thân là Địa khôn, sống 1 mình ắt không dễ dàng, làm như vậy có lẽ chỉ là vì muốn bảo vệ bản thân.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 20, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Phích Lịch đồng nhân] Trans: Yến hảo - (Huỳnh Họa x Nguyên Phật Tử)Where stories live. Discover now