"Uy uy, cái kia, cái kia... "
"Rải tiền công khai? "
"Nhưng mà, cái câu cô bạn kia để lại cũng... " Con mẹ nó gợi đòn lắm đấy!
Một đám thiếu niên đứng ở ven đường, một thân mặc đồng phục chỉnh tề, dáng dấp cao ớn trưởng thành thấy rõ, trên vai còn đeo một cái túi đựng vợt.
Có thể đoán, họ là tuyển thủ quần vợt.
Đám thiếu niên to xác mà biểu cảm cứ phong phú hết sức, khe khẽ liếc nhìn sang một thiếu niên khác đang đứng ở bên cạnh mình. Nhịn không được cảm khái.
Đại gia gặp nhau à?
Không, chỉ sợ mức độ giàu có của cả hai không giống nhau cho lắm...
Nằm tào!
Có là Atobe Keigo cũng không dám vung tiền như cỏ rác như thế đâu nhé.
Đáy lòng mỗi người trong bọn họ không tự chủ được dâng lên một trận tặc lưỡi tán thưởng. Thật sự quá là mở mang tầm mắt mà.
Thiếu niên gọi Atobe Keigo phóng ánh mắt qua bên đường bên kia, nhìn vào đống trang súc đang tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, mặt mũi hắn nhất thời trở nên khó coi một chút, khinh bỉ xùy một tiếng.
Mấy ku cậu đứng xung quanh Atobe Keigo trái phải nhìn lẫn nhau, đang muốn chủ động nói gì đó với Atobe Keigo, nhưng lại không thể mở miệng ra được.
Ai mà biết thanh niên này đang nghĩ gì chứ. Ngu gì mà chọc vào!
Nói thì nói như thế thôi, nhưng moi người thấy Atobe Keigo cứ chòng chọc nhìn vào đống rác bên đường bên kia như muốn hốt hết về cho mình như vậy, thâm tâm cũng tự có suy đoán rồi.
Đại khái thì là----Hắn ghen?
Hiển nhiên cái suy đoán thất thiệt này thì bọn họ cũng chỉ dám nói trong lòng thôi, chứ hổng có dám bù lu bù loa lên...
"Atobe, sao Jirou thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào đám đồ kia vậy thế nhỉ?"
Mấy người còn lại:"..." Xong con ong.
Akutagawa Jirou ngay lập tức bị bao vây bởi những ánh mắt đầy thương tiếc của chúng bạn xung quanh.
Bộ chú cứ phải nói ra mồm sao hả Jirou? Không nói không ai bảo chú không dễ thương hết đâu.
Ngay lúc mọi người còn đang tiếc nuối cho Jirou ngơ ngác thì thiếu niên Atobe Keigo lại không hề để ý đến Akutgawa Jirou, mà chỉ kiêu ngạo hếch cằm, nói:"Thật là một hành động rải tiền thiếu hoa mỹ. "
Mọi người:"..." Cậu không bằng được người ta đâm ra ghen ghét phải hơm?
Thiếu niên vừa phát biểu xong, ngoài miệng thì nói mấy lời chê bi công khai, bất quá không biết có phải là thương tiếc gì hay không, hắn lại phải liếc qua đống đồ trang sức kia một lần nữa.
Mọi người nhìn theo hướng Atobe Keigo đang hướng mắt tới, bây giờ thì hết đường mà đoán già đoán non xem hắn đang nghĩ gì luôn rồi.
Muốn lấy đống đồ đó? Còn khuya nhé, nhà Atobe Keigo cũng giàu lắm chứ bộ.
Ấn tượng với chúng nó? Sai nốt, làm sao có cái chuyện Atobe-nhà giàu-Keigo lại có thể đổ trước một chút đồ như vậy được.
![](https://img.wattpad.com/cover/195747999-288-k870470.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1][Tống] [Mau Xuyên] Chuyên Sủng Nhân Vật Phụ
غير روائي"Tiền không thể mua được tất cả. Điều đó là đúng. Nhưng người biết tiêu tiền một cách 'đúng đắn' thì sẽ có được tất cả." Tên khác:[Bổn Thần Hào Đến Để Rải Tiền Ở Khắp Nơi] , [Tiểu XX, Thiếu Tiền Không?] hay [Ta Chính Là Được Thiên Đạo Sủng Ái Đấy...