xin đừng im lặng

11 1 1
                                    

yerin ngôi cạnh nó băng bó về thương :

- a !  nhẹ tay thôi! đau !

eunwoo đứng cạnh nhìn nó mìm cười :

- cảm ơn cậu nhiều ! mình về lớp đây !

eunwoo cho hai tay vào túi rồi bước đi , nó và cô nhìn theo cho đến khi taehuyng cùng jimin và eunha bước vào . vào phòng taehuyng trèo lên chiếc giường còn lại , giả bộ ngáp :

- buồn ngủ quá ! yerin tí em báo với chị sowon là anh bi sau nắng không làm tiếp được !

cô nhìn anh :

- đồ lười biếng ! muồn thi đi mà bảo !

nó níu lại cô , nó đã phát hiện ra điều gí đó ở anh , jimin  tiến đến :

- nè yerin chi quá đáng nắm anh ấy bị ...!

- jimin không phải em còn phải làm việc sao ! đi làm đi không bị la!

nói rùi anh nháy mắt cho eunha , nhỏ đến kéo jimin:

- đi thui ! minh sợ bị la lắm !

nhỏ kéo câu đi , taehuyng lấy chăn chùm kín đâu , yerin cau mày :

-tớ phải về làm việc đây câu năm nghỉ nha !

cô đấm vào anh rùi bỏ đi , đợi nó đi rôi anh bỏ chăn ra :

-nóng chết mất! 

bò dậy uống nước , nó nhìn anh khẽ lấy hộp cứu thương chuyên để chữa trị cho vampire :

- nè ! là jungkook đúng không !

anh khẽ cười , câm lấy :

- đâu có ! tại đuổi nhau với yerin mệt quá thùi mà !

- thật sao ! nhìn khuồm mặt hiện tai của cậu là mình hiểu ! jungkook là như vậy sao sai người đánh né em họ , tức giận lên bạn bè làm tôn thương họ ! 

nó nói rồi tay nắm chắc vào giường , taehuyng mắt đỏ lên nhìn nó :

- không phải ! cậu chẳng hiểu jungkook gì cả ?

- đúng tớ không hiểu , không thể hiểu nổi !

nó hét lên nhìn anh , taehuyng chở lại bình thường :

- không nói với câu nũa tớ ngủ đây !

anh treo lên giương ngủ , nó ngôi trên chiếc giường còn lại nhìn lên trần nha" đúng em không hiểu anh , em cũng chẳng hiểu chình mình , sao anh lại im lăng chỉ cần anh nói một câu giải thích thui mà khó vậy sao "

tại phòng hiêu trưởng, sowon pha trà hộ thầy hiểu trưởng . thầy ngôi đối diện với hai học sinh :

- mấy đứa có thể rất tôi trọng jungkook nhưng không vì thế mà làm việc sai trái bla bla bla .....

sowon cười đến bàn đặt chén trà xuống :

-mời thầy , các em - cười dịu dàng-

 chị ngồi xuống , thầy uống ít trà rồi nói tiếp ....15 phút .....30 phút..... 1 tiếng trôi đi thầy kết :

- thầy nói vậy thôi về viết bản kiểm điểm và gọi phụ huynh đến nói chuyện , các em về đi !

TẤT CẢ LÀ VÌ EMWhere stories live. Discover now