Mộng đẹp tựa yên hoa, rực sáng rồi tàn lụi, sau cùng cũng thành tro bụi tan biến trong cõi vô thường... Lam Hi Thần, Trạch Vu Quân, người còn trở lại đây làm gì?
Vân Mộng, Vân Bình thành
Nam tử nhỏ tuổi phục trang cũ kỹ, nhưng được khâu vá khéo léo, tóc tai gọn gàng, mặt mũi lại vô cùng sáng sủa, ngồi bên cạnh một nam tử khác dung mạo như hoa như ngọc, tố y đoan chính, nụ cười ấm áp hé trên môi. Hai người bọn họ như đôi chim sẻ, ríu rít nói cười bên bờ sông.
"Công tử, những việc như giặt giũ để ta làm được rồi. Ta mỗi ngày đều làm những việc này, làm nhiều hơn một chút cũng không sao."
"Không cần, không cần, ta nhìn qua huynh làm liền có thể tự mình làm rồi."
"Huynh cứ tiếp tục giặt, đến đêm ta phải ngồi khâu lại từng cái, thôi thì để ta tự tay làm."
Tiểu Mạnh Dao nhanh tay giằng lấy thúng quần áo, lẫn trong đống vải vóc đủ màu hé ra một góc bạch y điểm vân mây. Thiếu niên nhỏ bé chân trần băng qua đồng cỏ lau, đôi vai gầy thấp thoáng dưới ráng chiều ngã màu hồng nhạt. Thiếu niên nho nhã còn lại vội vàng đuổi theo, không ngừng gọi hắn:
"Mạnh công tử, đừng đi nhanh như thế!"
————————
Trở lại Vân Bình thành, giữa phố đông không còn ai biết đến người. Năm xưa bước ra từ biển lửa, lúc gian nguy lại gặp duyên kỳ ngộ, người với ai vui quên trời đất. Hai mươi năm vậy mà như giấc mộng, giật mình nhận ra trăng đã tàn, tiếng đàn thôi khắc khoải, chỉ còn dòng nước trôi miên mang dưới chân cầu. Lam Hi Thần thẩn thờ một lúc, không biết phải đi về đâu, hoàng hôn buông xuống trên vai, gió lạnh lùa vào tay áo, sáo ngọc bên hông nhẹ đung đưa. Tay hắn ôm một hộp gỗ nhỏ chạm trổ vân mây, khư khư giữ lấy trong lòng, chẳng ai biết trong đấy là vật gì quý giá, chỉ biết hắn đứng ngốc ra ở đấy ngót nửa canh giờ, nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi trên sông. Người qua đường nhìn hắn đều che miệng cười khúc khích.
Đèn hoa sen lung linh ánh nước, hôm nay chính là tết Nguyên Tiêu. Nhiều năm trước đây, có người cũng mời hắn đi ngắm đèn hoa sen, còn nói với hắn:
"Lúc còn là hài tử, đệ cũng rất muốn cùng trẻ con nhà khác thả hoa đăng trên sông, cầu bình an, hỉ nhạc. Nhưng họ khinh mẹ con đệ thấp hèn, không muốn cho đệ đến gần. Vậy nên mỗi năm đệ cùng a nương đợi trẻ con trong thành về hết mới lén lút ra sông thả đèn hoa sen. Nhiều năm như vậy rồi, a nương không còn nữa, đã lâu lắm chưa có người cùng đệ thả đèn cầu phúc."
Trạch Vu Quân lòng mang hoài niệm, bất giác mỉm cười, nụ cười lạnh nhạt nhiều năm như vậy chợt hé lên một chút gì ấm áp. Hắn phủi bụi đường bám trên chiếc hộp, lẩm bẩm một mình:
"Sao ta lại quên A Dao rất thích ngắm đèn hoa sen được. Trước đây là ta cùng đệ thả đèn, hôm nay ta vì đệ thả đèn. A Dao, ta thực không biết đèn hoa sen này sẽ trôi về đâu..."
Lam Hi Thần lấy từ trong toả linh nan ra một cái hoa đăng nhỏ, trên thân có viết bát tự niên canh cùng ngày mất của Kim Quang Dao. Hắn thắp đèn, không ngăn được tiếng thở dài. Hai bờ sông Vân Bình đã thưa thớt bóng người, bấy giờ Lam Hi Thần mới lặng lẽ thả đèn, nhìn nó lửng lờ trôi trên sông, khuất sau chân cầu, rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Hi Dao] Hỉ Phục
FanficNgười dưới Hoàng Tuyền tan thành cốt Ta chốn nhân gian tuyết bạc đầu