Buổi họp ban cán sự các lớp khá sôi nổi. Mọi người đang lên kế hoạch cho chương trình văn nghệ 20-11 sắp tới.
Khuôn mặt xinh đẹp, kiêu kỳ của Tử Kỳ nổi bật giữa đám đông.
Minh Thư, trưởng ban cán sự trường phổ biến kế hoạch sơ bộ cho mọi người, mỗi lớp sẽ có 2 tiết mục văn nghệ tham dự.
Tử Kỳ phát biểu:
- Lớp 11 A2 chúng tôi có thể đề xuất 1 đề nghị thế này được không. Ý tưởng các bạn lớp tôi rất phong phú nên chúng tôi muốn góp 3 tiết mục văn nghệ.
- Không được.
MinhThư dứt khoát trả lời
- Sao chị lại vội vàng nói không như vậy.
- Vì quy định đã rõ rồi, mỗi lớp chỉ 2 tiết mục.
- Nhưng sao chị có thể trả lời nhanh chóng như vậy, không phải như vậy thật qua khắt khe sao, chị không muốn cho chúng tôi cơ hội thuyết phục sao?
- Không
- Tại sao, cách làm việc cứng nhắc như vậy sẽ không hiệu quả đâu.
Tử kỳ trả lời và cảm thấy quá bức bối vì cách làm việc ngạo mạn của Minh Thư.
- Được, vậy cậu hay đưa ra lý do thuyết phục đi.
- Lớp chúng tôi có rất nhiều ý tưởng sáng tạo, tôi tin chúng tôi có thể đóng góp 3 tiết mục rất chất lượng.
- Cậu nghĩ đó là lý do thuyết phục sao, những hoạt động này không phải mục đích tìm ra tiết mục xuất sắc hay giải trí gì, nó là cơ hội cho các thành viên trong lớp làm những hoạt động chung. Nếu như bây giờ có lớp xin giảm xuống 0 tiết mục tôi cũng không thể đồng ý, có lớp xin thêm cũng không vì sẽ kéo dài chương trình, còn tiết mục xuất sắc của cậu không có ý nghĩa nhiều như cậu nghĩ đâu.
Tử Kỳ cảm thấy nghẹn đắng trong cổ họng, muốn chống trả lại thật mạnh mẽ nhưng lại hoàn toàn đuối lý trước câu trả lời thuyết phục và thái độ cương quyết của Minh Thư.
Tử kỳ từ đó im lặng, cảm thấy trong lòng bức bối nhưng không biết giải quyết như thế nào. Nàng cảm thấy Minh Thư thật độc đoán và đáng ghét.
Buổi họp kéo dài đến tận 8 h tối.
Minh Thư ở muộn hơn các bạn để hoàn thành nốt một số việc. Cô ra dắc chiếc xe đạp điện thì thấy Tử Kỳ vẫn đang đứng ở cổng trường.
-Sao cậu còn đứng đây.
Nhận ra Minh Thư, Tử Kỳ cảm thấy thật bất ngờ, vừa mới cãi nhau căng thẳng trong phòng họp, không ngờ chị ta lại tới hỏi thăm, nàng ấp úng.
- Tôi chờ tài xế đến đón, nhưng chắc chú không biết chính xác h nên chưa đến. điện thoại tôi thì hết pin.
- Nhà cậu hướng nào.
- Hướng gần quảng trường.
- Muốn đi nhờ xe không.
Tử Kỳ chần chừ, bỗng ngắm nhìn gương mặt thanh tú và sáng sủa của Minh Thư, cảm thấy rất thiện cảm, nên ngồi lên xe đi cùng.
Cả đoạn đường hai người không nói với nhau 1 lờinào. Tử Kỳ cảm thấy thận ngượng ngùng
YOU ARE READING
Tình đầu
ContoTình yêu bách hợp học đường, có nhiều cảnh nóng với ngôn ngữ mạnh bạo.