[4] - không thích tẹo nào

828 153 17
                                    

một tháng trời không gặp lưu hải khoan, uông trác thành cũng cực kì nhung nhớ. ôi mấy cái món lưu hải khoan làm, nhớ chết đi được. còn cả mùi hương sô cô la nóng nồng đậm, cảm giác lén la lén lút về nhà mỗi khi ham chơi quá độ mà sợ anh tiêu chiến biết lại đem ra hù dọa.

lưu hải khoan bên này, mỗi ngày đều trông đều ngóng mà người thì không thấy đâu. anh đi qua đi lại trong sân nhà như kiểu mấy cụ già chờ cháu về quê ăn tết.

mặc dù đã nhắn tin điện thoại nhưng mà không có đủ gì hết. nhắn tin thì người ta bảo bận không kịp trả lời, lưu hải khoan lại sợ người ta mệt mà mình nhắn hoài thì người ta lại ghét. điện thoại thì nghe giọng người ta rồi đó nhưng sao mà giống với gặp mặt trực tiếp được.

cách dăm ba ngày tận lúc buổi đêm uông trác thành mới gọi lại, anh thậm chí có chút tức giận, rõ là gọi cho người ta từ lúc chiều tà nhưng lại không nghe máy, đến khuya mới gọi lại cho anh. nhưng mà lưu hải khoan không dám giận, không nỡ giận luôn đó. mỗi lần như vậy ở đầu dây bên kia lưu hải khoan luôn nghe thấy tiếng lật giấy, tiếng bấm bút, hỏi ra thì cậu bảo là dọn dẹp sách tập để chuẩn bị đi ngủ. lưu hải khoan đã cực kì cảm động vì điều này.

người ta dù bận vẫn dành thời gian cho mình đó thôi. không nhiều nhưng đủ để biết người ta còn nhớ đến mình.

lại nói thêm về vương nhất bác, lưu hải khoan ngày ngày ăn không ngon ngủ không yên, tâm tình xuống dốc trầm trọng mà mỗi ngày lại thấy nhất bác là y như rằng lưu hải khoan không thiết sống nữa.

cụ thể là cứ dăm ba phút lại nghe tiếng mở cửa đóng cửa phòng ầm ầm, hai ba ngày lại có ly chén bị vỡ. lưu hải khoan đang không vui nên cũng xem như không thấy nằm lăn qua lăn lại trên chiếc thảm dưới nền đất.

hôm nay vương nhất bác không biết giận cái gì vừa về nhà liền ném áo khoác lên ghế, vào phòng thì ném cà vạt và điện thoại rất thô lỗ. lưu hải khoan nhìn nhìn, đập đi đập đi, đang buồn nghe cũng vui tai lắm, hệt như tấu nhạc. sau này vương nhất bác có người yêu rồi thì phải bắt người yêu của nhất bác trả lại.

keng.keng

keng.keng

nghe có tiếng xe kèm tiếng chuông cửa liên hồi. lưu hải khoan ì ạch bước ra. có biết cả nhà người ta đang thất tình không, ầm ĩ cái gì. vương nhất bác nổi đóa ra cho mỗi người một cú thì toi.

"ai.."

"hải khoan ca~"

uông trác thành đến.

uông trác thành đến.

uông trác thành đến.

mặt lưu hải khoan vui như hoa nở vậy nhưng đột nhiên lại nghe thấy những âm thanh khác khiến lưu hải khoan không vui tẹo nào.

"thành thành, anh đến với em đây."

"thành thành chỗ này mà là nhà hàng á ?"

"thành thành, trời lạnh em quên áo khác này."

một tháng không gặp bên cạnh liền có thêm nam nhân khác. đáng giận.

giọng của tiêu chiến, vu bân và lý bạc văn vang lên chính thức dấy lên sự bùng nổ kiềm nén lâu ngày của ai kia. mà bên trong nhà còn có người nổ còn lớn hơn nữa sau câu "thành thành, anh đến với em đây."


ㄴghé lại mua yêu thương • kuancheng | khoan thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ