Chương 1.1: Nhiệm vụ của tổ chức

8 1 0
                                    

Ngày 13 tháng 3 năm 2000.

Yamamoto Mariko là tên thật của tôi,một sát thủ rất yêu việc phải nhìn thấy nạn nhân mà tổ chức yêu cầu phải diệt nằm chễnh chệ trước mắt mình với đống máu loan ra ngoài mặt đất đang dần khô đi.Khi hoàn toàn biết hắn đã chết tôi mới bắt đầu chuẩn bị cho việc thu dọn rời khỏi đó.Nhưng người tính không bằng trời tính,vừa xong việc cất chiếc súng và con dao bản nhỏ vào lại túi thì tôi liền nghe tiếng xe cảnh sát dưới toà lầu cao ốc vang inh ỏi.Môi nhỏ khẽ nhếch một đường dài,tôi liền nhớ đến ông thư kí của tên chủ tịch bị giết này có tính khá nhát gan.Có lẽ vì thế mà hắn đã đi báo cho cảnh sát đến đây chỉ vì sợ bản thân sẽ bị thủ tiêu.

Thật quá gian xảo cũng thật hèn,nếu không phải tổ chức chỉ yêu cầu giết mỗi chủ tịch tập đoàn Tanaka thì tôi thề là đã sớm giết hắn rồi,thậm chí sẽ là kẻ tôi giết đầu tiên.Lần này cũng là lần đầu tiên tôi tha cho một kẻ cản đường khi đang làm nhiệm vụ. Nhanh nghĩ là hắn may mắn vì không bị tôi ám sát rồi nhanh chóng nhảy thẳng ra mặt kính cao cấp chống cả đạn xuyên vào mà phóng ra ngoài.

Thực ra tôi đã đến đây từ đêm qua để xem xét địa hình căn phòng,biết đây là kính cường lực chóng đạn nên từ trước đã cài sẵn bom hẹn giờ làm vỡ kính ngay bên cạnh trung tâm cửa mở và đặc biệt đảm bảo không ai chạm vào cái cửa.Chỉ cần một chạm nhẹ liền vỡ tung cộng thêm bộ đồ bảo hộ nên tôi đã không bị ảnh hưởng gì mà thoát ra khỏi.

Thấy bên trên có tiếng nổ lớn lại cộng thêm khối bay mịch mù,đám cảnh sát bên dưới liền tá hoả hét lớn.Một người trong số đó có một râu kẻ ngang,khuôn mặt góc cạnh điềm đạm lạnh nhạt nhưng rất nghiêm trang với bộ vét sang trọng nhanh chóng hét to làm di dời sự chú ý của nhân viên cảnh sát.

-Mau,mau lên...hắn ta đang định bỏ trốn.Trực thăng đâu bay tới đó bắn chết hắn đi.

-Rõ thưa sếp.

Một anh chàng trông số đó cầm bộ đàm gấp rút nói nhanh.

-Bộ phận trên trực thăng...nhanh chóng bắn trực tiếp vào trung tâm toà nhà.

Như chỉ thị đã định,trực thăng thời hiện đại nhất đang bay trên cao liền xà xuống như bão xô cùng hàng ngàn viên đạn được bắn vào trung tâm toà địa ốc của chủ tịch Tanaka.Trong vòng 10 phút chiếc trực thăng đã bắn sạch hết đạn trong kho dự trữ,liền sau đó có một chiếc khác bay đến để tiếp tục việc huỷ diệt kẻ sát nhân bên trong.

Cứ tưởng việc này sẽ không bao giờ dứt cho tới khi một cô gái trong bộ phận điều tra nhanh chóng xấn tới nắm lấy cổ áo sơ mi của thanh tra Kobayashi, người vừa mới chỉ thị phải nhanh chóng bắn chết kẻ giết chết ông chủ tịch Tanaka.Cô gái vừa vào nghề không lâu nhưng không hề chú tâm đến thể trọng của bề trên.Như đã bị dồn ép hết mức cô lấy hết sức để nói lớn ngay cả những tiếng đạn bên trên vẫn không thể ác được giọng nói của cô.

- Kobayashi ngài điên thật rồi, ngài có biết ở trên đó vẫn còn người hay không. Lỡ một trong số đạn đó sẽ bắn trúng họ thì ngài làm sao đây.

Thanh tra Kobayashi hơi khựng lại nhưng vẫn trả lời rất điềm tĩnh với cô cảnh sát mới vào nghề.

-Nhưng nếu không làm vậy hắn ta nhất định sẽ thoát khỏi.

Cô cảnh sát lại một lần nữa nói to với thanh tra cấp trên của mình mà không có một chút thành kính nào.Mắt cô đỏ ngầu như sắp rỉ máu nhấn mạnh từng chữ.

-Nhưng đó là tính mạng,tính mạng đấy.Thanh tra chúng ta làm cảnh sát không phải vì để bảo vệ an toàn tính mạng cho họ hay sao.

Lúc này Kobayashi mới bừng tỉnh khỏi mộng cảnh mình tự tạo ra,ông đã quá mong rằng mình sẽ sớm bắt được tên sát nhân ấy để trừ hại cho dân nhưng lại không để ý rằng chính vì đó mà ông đã va vào một sai lầm không thể tha thứ thứ được.Thứ mà ông luôn theo đuổi bao năm khi là một cảnh sát không phải là để diệt chết tội phạm mà là muốn nhân dân của Nhật Bản không có gì lo âu,luôn luôn sống trong yên bình .Bởi vì đơn giản tội nhân cũng là một nhân dân của Nhật Bản mà ra,cũng là nhân dân mà ông yêu thương.

Thanh tra Kobayashi tối sầm mặt,hối hận vì đã quá gấp gáp mà không hề suy toán trước hậu quả.Cô cảnh sát cũng bớt giận hơn lúc nãy,các máy bay trực thăng cũng đã ngừng bắn thêm đạn vì có hỗn loạn bên dưới.Có vẻ tình hình bây giờ đang rất trầm lặng không một ai dám lên tiếng hay chèn thêm âm thanh nào.Thanh tra Kobayashi sau khi trấn tỉnh bản thân mới nhẹ nhàng ra lệnh cho đồng đội như cách mà ông hay làm trước kia.

-Không được tấn công vào toà địa ốc, cô Suzuki tôi giao những người bên trong toà nhà lại cho cô.Còn lại để tôi lo.

Như một khẳng định chắc nịch khiến lòng người yên tâm,cô Suzuki cảnh sát mới vào nghề cũng vừa lúc nãy đã cãi lại lệnh cấp trên của mình bây giờ lại nhanh chóng dẫn đoàn người vào bên trong để giúp đỡ những nạn nhân trong toà nhà.

Đám khói bụi lầu trên cũng đã toả ra gần hết,lúc này ông Kobayashi đã nhận ra kẻ sát nhân ông kiếm tìm gần 3 năm lại một lần nữa trốn thoát,tự giễu cợt với bản thân rằng mình thật quá ngu ngốc chỉ một tên sát nhân mà 3 năm trời vẫn không thể bắt được.Điều này thật sự vô lí vô cùng nhưng lại là một sự thật khó tin.Cười một nụ cười nhẹ ông rời khỏi đó và phái phó lại cho phó thanh tra.Bây giờ người ông cần tìm đã không còn,người dân cũng đã bình an thì có lí do gì mà ông phải ở lại chứ.

Trên xe trở lại trụ sở chính, thanh tra Kobayashi nhận được cuộc điện thoại của mình.Ông thở dài ngao ngán chẳng lẻ lại có chuyện nữa sao.Khi nghe máy ông đã vô cũng bất ngờ và ngay lập tức kêu anh cảnh sát nhanh chóng chạy nhanh về trụ sở.Không biết chuyện gì sảy ra nhưng anh cảnh sát vẫn chạy với vận tốc hết mức.Bụng của Kobayashi cười thâm,chuyện trọng đại thế này không về sớm là không được.

Thực ra trong cuộc nói chuyện của thanh tra Kobayashi với người kia không quá 3 chữ nhưng lại khiến cho thanh tra cười thầm trong bụng,nhận vật nào lại có tầm cở cao đến thế.Cảnh sát cũng phải cười khi gặp mặt.

~Cuộc gọi đến từ ....~

-Tôi đã đến!













LoLi Lại Là Thám Tử: Chỉ 1 Phút Nữa Thôi!!!Where stories live. Discover now