Phiên ngoại: Trợ công đạt nhân

145 12 0
                                    

Phiên ngoại《Trợ công đạt nhân》

(*)Trợ công: Trợ giúp tấn công

(*)Đạt nhân: người thông hiểu

01

Vương Nguyên có một bạn cùng phòng, tên gọi là Vương Phúc Mãn, tên cũng như người, lớn lên tràn đầy phúc khí(*), được cho biệt hiệu là Vương Tiểu Bàn(*). Vương Tiểu Bàn này ngoại trừ là anh em tốt của Vương Nguyên ra, còn có một thân phận khác, cậu ta thực ra là một tên --- nội ứng.

(*)Phúc khí: may mắn

(*)Bàn: mập

Vương Tiểu Bàn lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, đầm ấm, không có gì phiền não, có tấm lòng rộng lớn nên người dĩ nhiên là béo rồi, nhưng Vương Tiểu Bàn cũng không thèm để ý, mỗi ngày như thường nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, mà trong mười mấy năm cuộc đời này của Vương Tiểu Bàn, ác mộng duy nhất, đại khái chính là chú nhỏ của cậu ta, Vương Tuấn Khải chỉ lớn hơn cậu ta một tuổi.

Về phần cậu ta làm sao lại trở thành một tên nội ứng, chuyện này, còn phải bắt đầu nói từ lúc Vương Tiểu Bàn vừa mới lên đại học.

Vương Tiểu Bàn đến ký túc xa trễ nhất, vừa vặn gặp phải Vương Nguyên chuẩn bị ra ngoài, không thể không nói, dù cho đã thấy khuôn mặt tuấn tú của chú nhỏ cậu ta rất nhiều lần rồi, Vương Tiểu Bàn tự nhận đối với soái ca đã hoàn toàn miễn dịch, cũng không khỏi bị hoảng trước vẻ đẹp của Vương Nguyên.

Mọi người đều là họ Vương, Vương Tiểu Bàn cảm thấy thật có lỗi, cậu ta đã kéo giá trị bình quân nhan sắc của họ Vương xuống. Cho đến sau này, Vương Nguyên luôn luôn bị nhận lầm là thân thích của Vương Tuấn Khải, từ trước đến nay chưa từng có ai hoài nghi cậu ta và Vương Tuấn Khải là quan hệ thân thích cả, có điều sau cùng, Vương Nguyên cũng trở thành thân thích của cậu ta, những cái này cũng là để nói sau.

Mà bây giờ, sau khi cậu ta mười phần chật vật thu dọn xong đồ đạc mệt đến chẳng muốn động đậy, khổ cực mà phát hiện ra đã quá giờ cơm mất rồi.

Sau đó bạn cùng phòng mới của cậu ta vậy mà lại giúp cậu ta mua một phần mì xào, cộng thêm một xiên lòng nướng, còn có chút ngượng ngùng nói lúc đầu mua hai cây nhưng trên đường bản thân nhịn không được ăn mất một xiên rồi.

Điều này làm cho Vương Tiểu Bàn cảm động đến lệ nóng đầy mặt, ơn mua cơm, cả đời không quên! Thế là nhanh chóng cùng Vương Nguyên phát triển sâu nặng như tình hữu nghị cách mạng.

Cho nên, khi chú nhỏ của mình muốn mình bình thường quan sát Vương Nguyên nhiều hơn, đem chuyện hàng ngày báo cáo với hắn, cậu ta là cự tuyệt! (anh em tốt :v)

"Ồ? không đồng ý? Được lắm, mẹ cháu hẳn còn chưa biết chuyện cháu khi còn bé cầm son môi của chị ấy chơi kết quả làm rơi vào bồn cầu lại vớt lên trả về chỗ cũ à?" Vương Tuấn Khải vân đạm phong kinh(*) nói.

(Vất vả cho cậu quá Tiểu Bàn à, làm cháu thật khó, làm anh em tốt cũng khó nốt.)

(*)Vân đạm phong kinh: Nhẹ nhàng như mây gió.

[Khải Nguyên] [Edit/OneShot] Chuyên Gia Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ