7. Thằng điếm và gã thất nghiệp

715 65 1
                                    



Mười bảy năm sống trên đời của Jung Hoseok, từ năm hắn học lớp một, là một chuỗi ngày dai dẳng trong đòn roi của ông ba say xỉn và tiếng khóc của người mẹ nhu nhược.

Hắn là con thứ, người anh cả từ năm bảy tuổi đã qua đời trong một đợt cúm nặng, sau đó thì gia đình hắn sa cơ lỡ bước, ba hắn từ một người đàn ông thành đạt với xí nghiệp gia công thuốc con nhộng, trở thành kẻ trắng tay. Một người đàn em ôm mối hận cũ, do không nắm đúng thời cơ, nghĩ rằng ba của Hoseok cướp đi thành quả của ông ta, ông ta mướn giang hồ đốt trụi cả khu gia công.

Nhà Hoseok nháy mắt trở thành con nợ, còn hắn, từ một đứa con được cưng chiều, giờ đến cả ngày mai có cơm ăn hay không cũng chả biết. Ba hắn nản chí vì bị anh em tốt ngày xưa phản bội, và vì nhà rơi vào cảnh nghèo, ông mượn rượu tìm quên, ngày nào cũng vỗ bàn gào lên thằng Hoseok đâu đi mua rượu cho tao. Có khi tức quá, ổng lại đi ra tát vào mặt Hoseok, rồi xô nó ngã xuống sàn, bảo rằng rượu đâu, mày không mua nhanh về cho tao thì tao giết mày. Mẹ hắn chạy vào can ngăn, cũng bị ổng đánh như vậy. Bà đành moi hết những tờ bạc lẻ trong túi quần, nói với Hoseok, con đi nhanh mua rượu cho ba đi, không ổng lại đánh mẹ con mình nữa bây giờ.


Nhà hắn còn tồn tại được giờ là nhờ vào tay mẹ hắn. Mẹ hắn ngày xưa là một người khéo tay, sau trận đại nạn đó, bà nhận làm lồng đèn sơn thếp vàng và thêu hoa nhung trang trí, bán tại khu chợ cũ, cũng được ba cọc ba đồng, đủ để cả nhà không đói khát.


Hoseok nhìn mẹ cực khổ, hắn hận hắn còn nhỏ, chả làm được gì cho mẹ mình. Ráng học đến năm lớp năm, hắn nghỉ ngang, ở nhà nhận dán giấy dán sách, cũng thấy đôi ba chữ quen thuộc mà hắn đã được học trong lớp. Tối tối tranh thủ phụ mẹ bán lồng đèn, ngày mát thì bán được nhiều, còn ngày mưa, hắn có khi phải co ro chịu lạnh, cởi cái áo đang mặc ra bọc cho lồng đèn khỏi ướt.

Năm mười bảy tuổi, hắn nói, con muốn lên Seoul đổi đời, trên đó tốt hơn ở dưới này, ráng đi phụ hồ, hoặc phát báo, làm gì cũng được, con sẽ mang tiền về cho mẹ, ba con ổng thối chí nhưng con thì không, mẹ hắn rơi nước mắt, mẹ hắn nói mẹ chỉ còn có mình con thôi Hoseok, ở trên đó mà thấy không chịu được thì về với mẹ, mẹ con mình lại đi bán lồng đèn tiếp nghen con. Hắn đợi mình lên xe lửa rồi, lúc bóng mẹ hắn khuất xa, hốc mắt hắn mới dâng nước lên ầng ậng.

Mẹ hắn sợ phù hoa trên thành phố đó dễ làm con trai mình sa ngã.

Vừa chân ướt chân ráo đặt lên mảnh đất lạ, hắn đã xui xẻo bị cướp đi hành lí, khi đuổi theo đám cướp rồi lạc đến khu phức tạp, những con mắt hau háu nhìn chằm chặp vào con cừu non lỡ bước, hắn lập tức bị bọn ma cô quấn chặt lấy.

Ban đầu hắn không chịu tiếp khách, đòn roi là cái gì, hắn lì lợm ăn đòn từ nhỏ quen rồi, nhưng khi tụi nó xoè tiền ra trước mặt hắn, hắn mới thấy được cám dỗ của đồng tiền là thế nào. Chỉ cần ở đó, nói những lời ngon ngọt với khách, mấy bà già lắm tiền thiếu tình sẽ vung tay chi mạnh, hắn sẽ không còn rách nát đói khổ như khi còn dưới quê, hắn sẽ không còn bị khinh rẻ là con của một thằng cha say xỉn nữa.

[JinJoon] Về với anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ