"Hoa hồng đỏ là Tình Yêu, vậy hoa hồng đen là gì ?.."
Ở đâu có Mắt Phượng , ở đó có 85.
Đây chính là luật bất thành văn, không phải ngẫu nhiên những nơi Mắt Phượng đi qua đều có sự có mặt của 85. Nhiều người đồn rằng 85 có chấp niệm đặc biệt với Mắt Phượng, có lẽ là sự thật...
23:00 PM. Rose Bar. Phòng VIP 501
Người đàn ông ngồi ở chiếc ghế chính giữa phòng, tay cầm điếu thuốc đã gần tàn, hắn đưa tầm mắt quét qua căn phòng 1 lượt, mới nhẹ nhàng gật đầu với tên đàn em đứng bên cạnh. 1 người đàn ông đeo kính đen bước lên, tay cầm chiếc vali đặt xuống bàn. Hắn cất giọng :
"Hàng đều ở trong vali, tiền trao cháo múc. Giá cuối là 3triệu bảng."Cô gái ngồi đối diện mỉm cười, như có như không mở miệng :
"Lão Lý, lần này thật lâu chúng ta mới gặp lại nhau, sao vừa gặp ngài đã muốn nói đến buôn bán trao đổi rồi, lẽ nào ngài không muốn hàn huyên vs ta 1 chút sao?"Lão Lý cười giảo quyệt :"Không cần thiết, chúng ta không phải dạng quan hệ thân thiết gì, cô không cần khách sáo, Jin"
Jin thu lại nụ cười bên khóe miệng, chầm chậm châm điếu thuốc, nhả đến làn khói thứ 3, cô ra hiệu cho đám đàn em bên cạnh cầm vali tới. Không khí rơi vào trầm mặc. Vali chưa kịp mở ra, bên ngoài đã nghe thấy tiếng xe oto cùng tiếng còi chói tai lao đến.
"Thao!!! Lại có chuyện!!! Tất cả mau rút!!!!" Jin đập mạnh tay xuống bàn. Lão Lý cũng biết tiếng xe kia là của bên nào, lão vội vàng rút quân, buổi giao dịch coi như thất bại.
Vì căn phòng này được sắp xếp để thực hiện những vụ giao dịch lớn, nên bên cạnh vách tường có 1 lối thoát hiểm, đáng nói là cảnh sát đã bao vây bên ngoài tòa nhà khá đông, muốn trốn thoát ra khỏi đây cũng không tránh khỏi 1 trận ẩu đả, không may hiện tại thế lực của bên Jin đang mở rộng, đây lại là vụ làm ăn lớn, không thể lần đầu tiên đã phải gặp cảnh sát. Cô bắt buộc phải đảm bảo an toàn cho phía bên kia. Jin ra lệnh cho đàn em tháp tùng lão Lý ra bên ngoài.
Thế nhưng lần này có vẻ không thuận lợi như mấy lần trước, khi lão Lý vừa thoát khỏi lối hiểm an toàn cũng chiếc vali chứa hàng, cảnh sát đã ập tới căn phòng,
"Tất cả đứng im !! Các người đã bị bao vây, đặt hết vũ khí xuống!!"Biết không thể thoát, Jin ngoan ngoãn làm theo, nhưng tay cô cũng nhanh chóng ấn vào chiếc dây chuyền trước ngực. 1 người tiến lên khám xét khắp căn phòng, hắn cầm ra chiếc vali chứa tiền của bên Jin cùng 1 số giấy tờ. Khi tất cả sắp bị còng tay đưa về trụ sở, ánh đèn của tòa nhà bỗng dưng tắt phụt, cả tòa nhà rơi vào yên tĩnh, đến tiếng thở cũng nghe rõ mồn một.
"CHẾT TIỆT !!! Chính là hắn, mọi người mau tản ra. Không được nổ súng!!" - tên cảnh sát vừa rồi mắng lớn 1 tiếng, biết chuyện không ổn, cầm chắc súng trong tay cũng không tránh nổi 1 trận run. Hắn thế nhưng lại vụt mất cơ hội lần nữa.Khi ánh đèn sáng trở lại, chỉ còn lại cảnh sát ở trong phòng, tòa nhà bị phong tỏa cũng chỉ còn lại những thanh niên mới lớn vào bar học đòi uống rượu, tuyệt nhiên những người có mặt trong căn phòng đều biến mất. Trên mặt bàn thủy tinh còn lưu lại 1 chiếc lông vũ đen. Ai cũng biết, chính là Mắt Phượng đã xuất hiện !!
Mắt Phượng cùng Jin chạy men theo lối mòn của con hầm khác, con hầm này chỉ có hắn biết đường đi của chúng, cũng là nơi thoát hiểm an toàn nhất. Khi chạy tới gần cuối con đường, 1 bóng đen khác đáng đứng đợi sẵn ở đó.
Cậu thiếu niên cao gầy, vẻ mặt còn nhiều phần non nớt, trông chẳng có gì nguy hiểm. Sự thật lại trái ngược, cậu là đặc vụ giỏi nhất tổ điều tra, cũng là người có chức cao nhất, sở dĩ cậu không xuất hiện ở nơi những vị cảnh sát kia, mười phần cũng là đứng đây đợi sẵn, vì cậu biết Mắt Phượng chắc chắn sẽ chạy con đường này.. Khắc tinh của Mắt Phượng, đặc vụ 85 !!
"Cậu có lẽ là 85, tôi đoán không sai chứ"
"Không sai !!"
"Cậu nhất định phải theo tôi đến cùng sao?!" - giọng điệu của Mắt Phượng một chút cũng không nghe ra sự tức giận, thậm chí còn có chút đùa cợt.
"Đúng"
"Vì sao?!"
"Không có lý do"
"Thế nhưng, tôi không muốn chơi cùng cậu"
1 lời nói xong, Mắt Phượng thân thủ siêu nhanh tung 1 cước về phía cậu, cậu nhẹ nhàng lách người qua 1 bên, dễ dàng tránh được. Mắt Phượng lại thực sự không phải muốn đánh nhau, chỉ nhanh kéo Jin chạy về phía trước, cuối con đường có xe đợi sẵn, khi Jin vừa chạy được vào trong xe, quay đầu lại liền nghe 1 tiếng súng vang lên. Trời tối lại thêm sương mù dạy đặc , Jin không thể nhìn ra phía sau đang xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy Mắt Phượng hét lớn "Chạy!!" . Cô biết có lẽ anh sẽ giằng co vs 85, ở lại cũng không có cách giải quyết, liền quyết định đi trước.Jin vừa tời đi, Mắt Phượng quay lại đứng đối diện vs 85 ở trước mặt,gương mặt luôn bình tĩnh đã có vài vệt mồ hôi mỏng. 2 bóng lưng đứng đối diện nhau, chỉ có anh thấy rõ ngũ quan của cậu, còn cậu, tuyệt nhiên sẽ không thấy được gì ngoài đôi mắt sắc lạnh của anh.
"Vương Nhất Bác ! Thì ra đây là tên cậu, hảo, tên rất hay. Haha, kỳ lạ cho 1 cậu trai luôn luôn dõi theo bước chân của tôi, đến bây giờ tôi mới biết tên cậu, thật có lỗi"- Mắt Phượng cười lớn, trên tay còn đang cầm thẻ tên của 85.
Nhất Bác cũng không có gì ngạc nhiên, cậu đứng đối diện với anh, nhìn thẳng ánh mắt sắc lạnh của anh. Một lời cũng không nói. Đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với anh, sau những lần bám theo không thành công, thứ cậu thu thập được cũng chỉ là chiếc lông vũ đen.
"Tôi đứng lại rồi, cậu có muốn bắt tôi không ? Thế nhưng cậu bắt tôi vì tội gì a ? Chẳng lẽ là thả người, hay là cứu người ? Hay là vì hứng thú nên mới theo tôi lâu như vậy."
"Kỳ thực cậu muốn bắt tôi cũng được, cậu có thể tìm bằng chứng phạm tội của tôi. Sau đó đường đường chính chính còng tay tôi về trụ sở. Tôi sẽ rất vinh hạnh nếu người bắt được tôi là cậu."
"Nhưng Vương Nhất Bác, hôm nay cậu sẽ không bắt tôi đúng không, vậy tôi đi đây. Hẹn ngày tái ngộ. Nhớ cho kỹ, tôi là Mắt Phượng !!"
Lời chưa dứt đã không còn thấy thân ảnh đâu nữa, chiếc lông vũ đen lại xuất hiện. Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm xuống , đưa tay đỡ chiếc lông vũ đen, 1 đường vò nát..
Đứng trên con đường dài 1 lúc lâu, nhìn mảnh lông vũ rơi dưới mặt đất, khuôn mặt cậu ảm đạm. Cậu quay đầu, lên moto chạy ra khỏi con đường dài.
Đêm nay, cảnh sát tiếp tục thất bại.
85 và Mắt Phượng chạm mặt, nhưng ngoài dự đoán, 85 lại vuột mất Mắt Phượng lần nữa. Lần này..giống như là cố tình..
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Bất Ái
Romance"Tiêu Chiến nhìn cậu, giống như muốn đem hình ảnh nam hài mười tuổi ngày trước cùng với thiếu niên hai mươi hai tuổi trước mặt ghép lại thành một.." -Tiêu Chiến- "Có phải anh mãi mãi muốn sống trong lớp mặt nạ ấy không bao giờ...