"Hiện tại phạm vi vụ án đã liên đới tới tận Thượng Hải, không còn gói gọn trong Hoa Hồng Đen nữa. Một Trịnh Khôn đã đủ rồi, lại thêm một Uông Nghiêm nữa. Xem ra thời gian tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn" Tuyên Lộ ngồi trước màn hình lớn lên tiếng.
"Hạo Hiên, đã viết xong báo cáo ngày hôm đó chưa ?" - sếp Trương quay đầu hỏi.
"Đã viết. Thưa sếp"
"Tốt, hiện tại chỉ còn bốn người các cậu biết rõ chuyện ngày hôm đó, xem ra, Uông Nghiêm này hẳn là đã có sắp xếp từ trước."
"Thực ra.." - Vương Hạo Hiên ngập ngừng.
"Có chuyện gì?!"
"Sếp, ngày hôm đó Hoa Hồng Đen chỉ có năm người, nhưng trong bữa tiệc đó có đến 6 chiếc ghế. Một người luôn cẩn trọng như Uông Nghiêm không thể nào mắc sai lầm cỏn con như vậy được"
Bàn tay đang lật giở tài liệu của Vu Bân khựng lại. Cậu ngẩng đầu, tiếp tục lắng nghe cuộc họp.
"Kỷ Lý. Có điều tra được loại bom được Uông Nghiêm sử dụng hôm đó không ?"
Tất cả theo câu nói của sếp Trương, đưa mắt nhìn về góc phòng, cậu thanh niên ngồi đó vẫn cúi đầu xem báo cáo trên bàn, giống như vẫn chưa nghe được tên mình.
"Kỷ Lý"
"Hả ? Dạ, sếp có việc gì phân phó?" - cậu thanh niên lúc này mới giật mình, đứng bật dậy làm rơi cả hộp bút trên bàn.
"Hừm...Tôi hỏi cậu, ngày hôm đó có điều tra được loại bom mà Uông Nghiêm sử dụng không?" - sếp Trương cau mày.
"Dạ. Thưa sếp, đã điều tra được, loại bom Uông Nghiêm sử dụng là bom đặc chế. Gồm một quả bom nguồn liên kết với năm quả còn lại, chỉ cần được kích hoạt, sau thời gian hẹn giờ sẽ nổ. Hiện tại chưa tìm ra biện pháp phá bom"
"Cho là như vậy , nhưng kể từ lúc chúng ta kích hoạt bom cho đến lúc phát hiện, đáng lý ra Tiêu Chiến lúc xem CCTV phải cảnh báo ngay lập tức rằng dưới ghế có lắp đặt bom, chỉ cần như vậy sự việc sẽ không đến mức tồi tệ như hiện tại" - một đặc vụ khác lên tiếng.
"Làm sao cậu biết được Tiêu Chiến không thông báo?"- Vu Bân chất vấn.
"Nếu như cậu ta có nói không lý nào Nhất Bác biết điều đó mà vẫn tiếp tục?"
"Kết nối bộ đàm ngày hôm đó bị gián đoạn. Thông báo thất bại."
"Được được, bộ đàm hỏng, vậy cũng có thể cùng một lúc rời khỏi chiếc ghế đó chứ, thời gian lúc đó cũng đâu phải gấp gáp gì."
"Không thể làm vậy được"
Vu Bân vốn dĩ muốn tiếp tục tranh luận với người này, thế nhưng Kỷ Lý đã nhanh hơn một bước, lập tức giải thích.
"Ngày hôm ấy tất cả bom được đồng loạt kích hoạt, đồng nghĩa với việc chỉ cần một người rời khỏi thời gian sẽ đếm ngược nhanh gấp mấy lần so với thông thường. Nếu như cả sáu người cùng đứng dậy một lúc, lập tức sẽ phát nổ ngay lúc đó."
Cả phòng họp rơi vào im lặng, tất cả đều trầm mặc, Vương Hạo Hiên rốt cuộc cũng hiểu lý do vì sao hôm đó Nhất Bác muốn hắn cùng mọi người chạy thoát, nguyên lai sự việc chính là như vậy.
"Được rồi. Hôm nay chúng ta tạm thời dừng tại đây. Vu Bân, cậu tiếp tục điều tra tung tích nhà họ Uông, Hạo Hiên bám sát Hoa Hồng Đen. Những người còn lại, tiếp tục theo sát chứng cứ thu được. Cứ vậy mà tiến hành."
"Yes Sir !!!"
_____________________________
"Nhớ ra rồi à?"
"Cũng tạm."
"Vậy cũng tốt"
"Cảm ơn"
"Có bia không?"
"Cậu là đến thăm bệnh , hay đến tìm bia?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cửa sổ. Hắn so với anh cao hơn một chút, khuôn mặt góc cạnh, khí tức trầm ổn.
"Uông Nghiêm chết rồi, cả Uông Tử Luân cũng vậy" - nói đoạn hắn rút một điều thuốc trong ngực ra, châm lửa, mùi bạc hà quanh quẩn trong không khí, thanh mát, nhẹ nhàng.
"Nguyên nhân là gì?" - Tiêu Chiến lơ đễnh nhìn không trung, ánh mắt ảm đạm.
"Bị đầu độc chết tại nhà riêng, tại hiện trường tìm được mảnh lông vũ đen."
"Ừm... Jin.. thế nào rồi, khỏe không?"
"Vẫn còn tốt, Hoa Hồng Đen mất người thêm việc mang tiếng chơi xấu tập đoàn khác. Một mình gánh vác tự nhiên sẽ ổn"
"Đợi đến lúc thích hợp, tôi sẽ trở về."
"Ừm."
Để lại một chữ này, thân ảnh người nọ liền biến mất sau rèm cửa sổ, cùng lúc đó y tá bên ngoài gõ cửa báo đã đến lúc thay băng, Tiêu Chiến nhìn tấm rèm khẽ lung lay, xuống giường mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Bất Ái
Romance"Tiêu Chiến nhìn cậu, giống như muốn đem hình ảnh nam hài mười tuổi ngày trước cùng với thiếu niên hai mươi hai tuổi trước mặt ghép lại thành một.." -Tiêu Chiến- "Có phải anh mãi mãi muốn sống trong lớp mặt nạ ấy không bao giờ...