-5-

3.6K 484 13
                                    

Hai tháng sau, Dazai không thấy cô gái ấy xuất hiện.

Hắn chỉ có một mình, vậy nên chỉ có một mình hắn trăn trở. Hắn nhớ đến bóng hình mảnh mai, chiếc váy trắng và gương mặt phờ phạc của Nae lần cuối cũng hai người gặp nhau. Rồi hắn lại nhớ đến nụ cười xinh đẹp của cô lần đầu gặp mặt.

Dazai muốn gặp lại Nae.

Cạy khóa chưa bao giờ là một công việc khó khăn đối với Dazai Osamu. Chỉ trong vòng vài phút, hắn đã đứng yên vị trong một căn nhà xa lạ. Đóng cửa chính lại, hắn khẽ nhíu mày.

Đây có lẽ vốn là một cửa hàng bán....quan tài. Những chiếc quan tài nhiều kích cỡ, hình dạng. Trên mỗi chiếc có một chiếc thẻ ghi nội dung như số đo, loại gỗ, bên trong lót gì. Tất cả đều có màu sẫm, một số còn sơn đen với những hoa văn viền vàng. Quan tài bày la liệt ở căn phòng hắn đang đứng. Vài chiếc được dựng lên, nắp quan được khép hờ, lộ ra lớp đệm trắng bên trong. Dazai nhanh chóng tìm ra chiếc khác biệt.

Một góc vải trắng ló ra từ chiếc quan tài ghi "Gỗ vân sam" được đặt bên cạnh một chai nước suối còn một nửa. Hắn quỳ xuống đẩy cái nắp được đậy qua loa sang trái, lộ ra thân người bên trong.

Nae đang nằm trong đó, lồng ngực chậm rãi nhấp nhô. Cô gái váy trắng nằm nghiêng, tay chân hơi co lại. Mái tóc đen đã dài thêm được một chút. Bởi vì hắn không bật đèn nên hắn không thể quan sát kỹ vẻ mặt của cô ấy ra sao. Nhưng trong nơi tối tăm này, có lẽ Nae của hắn có thể tìm được một nơi an toàn. Cô như một đứa trẻ chạy trốn hiện thực hư ảo, và ngủ vùi trong những giấc mộng tồn tại. 

Dazai Osamu bắt đầu hơi hoang mang, vẻ rối rắm lộ rõ trên gương mặt điển trai khi hắn khẽ lướt những ngón tay thon dài theo bờ má cô gái đang ngủ. Hắn luyến tiếc đứng dậy, tiếp tục đi quanh căn nhà.

Phòng thứ hai của tầng một là một căn phòng khá trống. Chính giữa phòng là một cái lò hỏa thiêu lớn. Trong góc có ba cái ghế nhựa cũ kỹ xếp chồng lên nhau và một chiếc bàn gỗ. Dazai hứng thú đầy mình thử chui vào trong lò hoả thiêu nằm.   

"Quá bẩn." Hắn chép miệng, làm vẻ tiếc hận chui ra ngoài, đi đến bên chiếc bàn. Trên bàn, kỳ lạ thay, có độc nhất một quyển sổ và một cái bút máy. Dazai mở sổ ở trang gần nhất có ghi chữ.

"Ngày 21 tháng X năm X. Tôi trở lại đây một lần nữa. Lưu ý nhỏ là nửa lọ thuốc ngủ và gần nửa lọ thuốc an thần là như nhau. Nhưng thuốc an thần có vẻ sẽ giữ tôi ở đây lâu hơn. Không rõ nữa, kiếm được thuốc rất khó."

Ở phía dưới còn có mấy dòng.

"Tôi đột ngột bị kéo trở lại trong sáu ngày. Đáng lẽ chúng không nên cứu tôi. May mà chưa ai tìm được nơi tôi giấu thuốc.

Tỉnh, dậy, tôi ở trong nhà của Dazai Osamu. Đáng tiếc là anh ta có vẻ không muốn nghe tôi nói.

Tôi đi ngủ vào ngày 30."

Hôm này là ngày 24 của hai tháng sau đó.

Thật kỳ lạ rằng Nae có thể ngủ liên tục mà không chết đói. Hắn nhẹ nhàng đóng quyển sổ lại, bước về căn phòng bên ngoài. Cô gái nhỏ vẫn đang ngủ vùi trong chiếc quan tài đen. Có vẻ đó là chiếc yêu thích của cô ấy bởi đó là cái duy nhất có lớp vải bông lót bên trong bị xộc xệch. 

Cựu quản lý của Mafia Cảng giờ đây vân vê lọ thuốc ngủ trong tay mà hắn vừa lấy ra từ trong túi áo, lẩm bẩm.

"Vừa hay, tôi cũng đang buồn ngủ." Và hắn dùng nửa chai nước còn lại mà tự tin uống hết một lượng bằng nửa lọ.

Dazai vẫn không bật đèn. Hắn chui vào bên trong, cơ thể hai người dán sát vào nhau. Hai cánh tay quấn đầy băng kéo chiếc áo choàng màu cát đắp lên cho cả hai. Bàn tay Dazai dịu dàng kéo đầu Nae vào vai hắn, tay còn lại khẽ ôm lấy eo cô, nâng niu như thể cô là một con búp bê mảnh mai dễ vỡ.

Mọi thứ nhanh chóng chỉ còn là một màu đen đặc.

...

Nae ngồi trong căn phòng trắng xóa, không có việc gì để làm. Cô lăn lên giường, rồi lại ngồi mốc meo ở đó. Thời gian nghỉ buổi tối ở nơi này thường chán muốn chết. Dù rằng đám quản lý luôn mồm kêu gọi ra khu vực "giải trí", nhưng cái nơi đầy súng ống đó Nae mới cóc cần.

Cô cũng không muốn sang bên kia nữa. Không phải là cô không thích, mà là cô không muốn gặp mặt Dazai. Ai mà biết được nếu cô mà tỉnh dậy, cô có thấy cái khuôn mặt muốn đấm kia không. Dựa trên tất cả những lần trước cô đều gặp hắn, khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.

Không sử dụng thuốc khiến cô trông có vẻ khỏe khoắn và xinh đẹp hơn. Cô không nghĩ nhan sắc là thứ gì đó quan trọng, bởi ở nơi này, nó sẽ mang đến nhiều rắc rối hơn là những điều tốt đẹp. Cô gái tóc đen suýt nữa nôn mửa khi nhớ đến cảnh một kẻ trông coi giám sát định giở trò đồi bại với một đứa con gái khác.

Kinh tởm.

Cô với tay ra đầu giường lấy một cốc nước. Nhưng qua hình phản chiếu trên thành cốc, cô nhìn thấy một thứ gì đó bên cửa sổ.

"Nae, mở cửa cho tôi với."

Đôi mắt cô mở to vì sững sờ. Nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống, cô tự lẩm bẩm. "Mình đang mơ, mình đang mơ..."

"Này này, cô không mở là tôi rơi xuống đó!"

"Mẹ kiếp!"

Nae kéo tên khốn quấn băng gạc kia vào và Dazai đập mặt thẳng xuống chiếc giường êm ái vốn kê sát với cửa sổ. Cô gái nhanh chóng đóng cửa, tiện tay hất đổ luôn hai chiếc cốc uống nước. Từ bên ngoài có tiếng gọi to vọng tới. "Có chuyện gì thế?"

"Tôi làm vỡ cốc thôi!" Cô gọi với ra ngoài. Coi như đã đối phó xong, cô lườm Dazai đang cười hì hì một cái cháy mắt.

"Anh làm cái trò gì ở đây?"

Dazai ngồi thẳng người dậy, tự nhiên đáp. "Đến thăm cô."

"Đến thăm gia chủ phải mang quà chứ." Nae ngồi khoanh chân, một bàn tay trắng nõn chìa ra, mặt sưng sỉa. "Quà đâu?"

"Đây."

Nói rồi, Dazai nghiêng người về phía trước, môi đáp lên cánh môi mềm mại của cô. Nae mở mắt, nhìn hắn trừng trừng. Vẻ đẹp của hắn gần như khiến cô lú lẫn. Mái tóc nâu cà phê hơi rối, làn mi cong khép hờ, rung rung như cánh bướm xinh đẹp. Làn da mát rượi của hắn trở nên rõ ràng hơn khi bàn tay cô chạm vào cằm Dazai, hơi kéo hắn xuống. Dazai có thể cảm thấy cô mỉm cười.

"Quà tốt lắm." Nae cười. "Tạm chấp nhận."

"Cô không nhắm mắt à?" Hắn bĩu môi. 

"Tôi không quen. Mà, anh đến đây làm gì?"

Dazai nhìn sâu vào cô. Đôi mắt hắn màu nâu nhàn nhạt, sâu thẳm và gợn sóng, nó trở nên dịu dàng và êm ái hơn bao giờ hết khi hắn mở lời. "Tôi đưa cô đi trốn."


[BSD][Dazai Osamu] Tự sát không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ