Dazai đứng trên nóc một toà nhà lớn, áo choàng màu đen bay bay trong gió. Hắn chuẩn bị tự sát, và hắn rất vui vì không ai làm phiền mình.
Cho đến khi tiếng bước chân vang lên phía sau hắn, và rồi người đó mặc kệ hắn mà bước đến mép toà nhà.
Không biết do có gì thôi thúc, hắn đã cười. "Xin chào."
Cô gái ấy vén chút tóc mai qua bên tai, xinh đẹp mỉm cười. "Chào anh, cũng ở đây để tự sát sao?"
"Oa~" Đôi mắt Dazai sáng lên rực rỡ. "Làm sao cô biết được thế?"
Cô gái mỉm cười. "Linh cảm thôi. Nhưng tôi khuyên anh không nên nhảy xuống ở đây."
"Tại sao?"
"Nhìn vậy thôi chứ thực ra khi anh nhảy xuống, mấy cái lưới sắt vô dụng và gãy rụng của các căn hộ sẽ cản anh lại, không chết được. Nếu muốn nhảy thì nên đến một khu công nghiệp bỏ hoang như cái ở phía Tây Yokohama thì hơn." Cô nhẹ nhàng trả lời.
"Ah~ Không phải cô cũng đến đây nhảy lầu sao?"
"Tôi có nói là tôi nhảy lầu à?" Cô gái quắc mắt nhìn hắn. "Tôi tự sát."
Nói rồi, cô gái lấy từ trong người ra một con dao rọc giấy mới tinh, lực chọn thật phù hợp độ dài của lưỡi dao.
Dazai nheo mắt nhìn cô gái, rồi hào hứng nói. "Cô tên là gì? Tôi tên là Dazai Osamu."
"Gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào anh muốn."
Cô gái lựa chọn thật cẩn thận, rồi vén tay áo lên. Bỗng nhiên, hắn tiến tới. "Lần đầu sao?"
"Bình thường tôi toàn dùng dao làm bếp, nhưng hôm qua tôi vừa giết một tên trộm với nó mất rồi. Giờ nó bẩn lắm." Cô gái ra vẻ tiếc nuối sâu sắc.
"Tiếc nhỉ?"
Dazai chẳng có vẻ tiếc rẻ gì cả. Rồi hắn quay gót, bước xuống cầu thang.
"Không tự sát nữa sao?"
"Ahhh~~~ " Hắn than thở. "Giờ thì tôi hết hứng mất rồi~"
Xuống được một đợt cầu thang, hắn nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, và tiếng kim loại rơi xuống đất.
...
Lần thứ hai họ gặp lại là ở một trường học cũ. Lúc đó đã là nửa đêm, Dazai đi chỉ huy một chiến dịch của Mafia Cảng. Trong khi cả đám đang bắn nhau ở tầng một và tầng hai, hắn chậm rãi cuốc bộ lên tầng ba.
Vừa đúng lúc đi qua một lớp học bỏ không, hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng. Dazai cầm súng sẵn sàng, đẩy cửa.
Cô gái hôm trước hắn gặp đang ngồi bệt dưới đất, bên cạnh một cái bàn mòn vẹt bị lật nghiêng. Cô tuy bất ngờ khi nhìn thấy hắn, đương nhiên, nhưng vẫn phải nhăn nhó xoa mông xoa chân đang đau tê tái vì ngã của mình.
"Ai da.....Xin chào, Dazai Osamu."
"Chào tiểu thư. Cô làm gì ở đây thế."
Cô gái chíu khọ chỉ lên trần nhà. Ngay trên cái bàn bị lật đổ là một sợi dây treo cổ vẫn còn đang đung đưa.
"Lần trước cô thất bại hả?"
"Đừng có cười nhạo tôi!" Cô tiểu thư nhỏ nhăn mày đứng dậy, phủi phủi chiếc váy trắng. "Đó là tại một người dọn dẹp tìm thấy!!"
Dazai nhìn cái bàn. "Cô định đứng lên đây hả? Một cái chân bàn bị gãy rồi kìa."
"Thì đó!" Cô gái tức điên lên, đá một cái vào cái bàn để trút giật. "Đứng treo dây nãy giờ không sao, giờ thì bày đặt gãy! Thứ đàn bà."
Dazai. "..."
Cô gái hùng hổ tức giận, rồi nhìn sợi dây với vẻ tiếc rẻ. "Tch, lại tốn mất một đoạn dây." Nói xong, cô quay bước đi xuống lầu.
"Ê này." Dazai gọi lại. "Cô không nghe thấy tiếng súng à?"
Cô dừng chân, thờ ờ nhìn người đang đứng sau lưng mình. "Thì sao? Tôi không chết bởi súng đạn được."
"Ý cô là gì?"
"Tôi có siêu năng lực và nó không cho phép tôi chết bởi vũ khí nóng. Tức là kể cả cái thành phố Yokohama này mà có bị bom nổ tung thì tôi cũng sẽ không chết." Cô gái bình thản nói, rồi chỉ vào sợi dây. "Cho anh đó."
Dazai chỉ mỉm cười, nhưng không đuổi theo.
...
Lần thứ ba gặp là khá lâu sau đó, Dazai đang trong thời kỳ trốn tránh để xoá sạch hồ sơ. Hắn dừng chân tại một toà nhà nhỏ ven bìa rừng, rất yên bình. Đêm khuya, đang ngủ say, bỗng nhiên hắn nghe tiếng súng.
Suy nghĩ đầu tiên của hắn không phải là Mafia Cảng đã tìm đến nơi, mà là có người vừa tự sát. Dazai đã tính toán đủ để cho mafia không tài nào lần ra được hắn, nên chỉ có trường hợp thứ hai thôi.
Và khi hắn kéo rèm cửa, hắn đã nhìn thấy nó. Một cái bóng mặc váy trắng nửa ngồi nửa quỳ trên đất, hắn khoác áo ngoài và đi ra xem.
Đó là một cô gái, cùng một cô gái, đang nhăn nhó xoa xoa cái đầu của mình. Trên mặt cô có vài vết xước, còn lại thì ổn cả. Khẩu súng được quăng sang một bên.
"Xin chào, cô đang làm gì ở đây?"
"Ồ?" Cô gái ngạc nhiên nói. "Anh vẫn chưa tự sát được hả?"
Dazai bĩu môi. "Là tại tôi đen đủi thôi."
"Ờ, chắc vậy." Cô gái đứng dậy, phủi phủi bụi đất. "Anh không làm việc ở chỗ đó nữa à?"
"Không." Dazai nhún vai, cũng không hỏi vì sao cô gái biết. "Tôi tưởng năng lực của cô...."
"Ahhhhh....." Cô thở dài thườn thượt. "Tôi đã tập kiểm soát và ngắt nó đi. Nhưng đúng lúc quan trọng thì nó lại kích hoạt."
Dazai thích thú nhìn cô gái trước mặt. 'Xấu tính'. Một con người xấu tính thực sự.
"Ê, cho tôi biết cô tên gì đi?" Dazai nhếch môi cười, ngồi xổm trước mặt cô.
"Tôi đã nói rồi, gọi tôi là gì chẳng được!!" Cô gái chống hông đứng dậy và gắt lên, gương mặt xinh đẹp cau có.
"Ể?" Hắn ra vẻ ngạc nhiên. "Vậy tôi phải gọi cảnh sát rằng có một cô gái đang tự sát ở đây rồi."
Cô gái trẻ quay sang nhìn hắn, và rồi cô lấy một chiếc giày của cô phang vào mặt hắn. "Nae."
"Gì?" Dazai ôm mặt, ra vẻ mếu máo. "Đó là tên cô á? Xấu kinh dị!"
"Thằng tâm thần này!" Nae cáu kỉnh. "Tôi cút đây."
------------------------------------------
Tôi đang viết cái gì thế này??
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD][Dazai Osamu] Tự sát không?
Fiksi PenggemarMột cô gái cáu kỉnh thích tự sát, và một thằng điên bệnh hoạn cũng thích tự sát. Thỉnh lưu ý đây là đồng nhân văn.