Chương 1

1.5K 92 3
                                    

Một buổi trưa hè nắng nóng tại Bắc Kinh, trong căn phòng trọ nhỏ có hai cậu trai nóng đến chịu không nổi đều nằm sấp lên bàn, cả hai không ai muốn động đậy.

'Chiến ca, em nóng quá' Cậu trai nhỏ lên tiếng than thở trước.

'Im lặng, nằm yên, tự sẽ đỡ nóng' Tiêu Chiến mệt mỏi không còn sức lực, mặt nằm nghiêng trên tay nói thỏ thẻ.

'Chịu không nổi nữa rồi, chừng nào có điện lại đây?' Cậu trai nhỏ ngồi đối diện Tiêu Chiến cả người đều ướt đẫm mồ hôi, tóc lẫn mặt đều như vừa bị dội nước.

'...'

'Chiến ca'.

'Chiến ca ca'.

...

'Tiêu Chiến ca ca!'.

...

'Tiêu! Chiến!'.

'Ây da Vương Nhất Bác, em không thể im lặng một chút à?' Tiêu Chiến mệt mỏi quay mặt lại nhìn đứa trẻ trước mặt mình.

'Sao anh không trả lời em!' Vương Nhất Bác trừng mắt, rõ ràng Tiêu Chiến là cố ý ngó lơ.

'Ừ ừ' Tiêu Chiến gật gật đầu cho có lệ.

Vương Nhất Bác liền nhòm người lên lấy tay đánh vào bên vai Tiêu Chiến.

'Em ?!???' Tiêu Chiến trợn mắt uy hiếp.

'Sao sao' Vương Nhất Bác lần thứ 2 nhòm người lên đánh vào chỗ cũ lần nữa. Mắt cũng trợn lên, còn nhe răng, giơ nắm đấm..

'Em lại bắt đầu rồi?' Tiêu Chiến không chịu thua, nói xong liền chòm dậy đánh ngược lại Vương Nhất Bác.

'Em làm gì anh chứ'.

'Em đánh anh'.

'Em không có'.

'Mới vừa nãy thôi'.

'Không có, không có mà'. Vương Nhất Bác bắt đầu dùng hai mắt long lanh, hơi phồng má, ủy khuất nói.

'Đúng, là anh đánh em a..' Tiêu Chiến chịu thua.

Nhìn khuôn mặt đối diện đẫm mồ hôi, tóc mái áp vào trán được Vương Nhất Bác tùy tiện xoa xoa tóc, ấy vậy mà nhìn lại trong hợp vô cùng. Rồi đôi mắt, chiếc mũi, cái môi nhỏ.. Thật ra trông vừa gợi cảm lại vừa khả ái.

Tiêu Chiến đưa mặt lại về cửa sổ như cũ, nhỏ giọng nói -' Nhất Bác, mỗi ngày đều mong em thiện lương một chút'.

Sau đó Vương Nhất Bác nhìn thấy tai Tiêu Chiến hồng lên.

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nghĩ 'Đùa một chút thôi mà?'.

End.

Bác Chiến | điềm mật mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ