7

2.7K 217 10
                                    

Trời ơiiiii tớ vào học chính thức rồiiii :'<< lịch học khá nhiều nên cũng k ngoi lên thường xuyên đâuuuuu  T-T

__

_________

" Anh ủng hộ họ? Vậy... Vậy nếu như... Nếu như em.... "

" Nếu như em giống như họ thì sao..? "

Jungkook cụp mắt xuống, chăm chú nhìn sàn nhà lát gạch màu đen trắng.

Chuyện cần giấu cũng đã giấu bây giờ cũng đã trực tiếp hỏi. Chỉ là không biết, câu trả lời của anh ấy ra sao?

Jimin thoáng bất ngờ.

Tuy anh ủng hộ họ, nhưng chưa bao giờ anh lại nghĩ những người xung quanh mình có thể như họ. Điều đó cũng chẳng có gì sai trái nhưng Jimin khá là ngạc nhiên.

Jungkook từ bao giờ thì quan tâm đến vấn đề này?!

" Thì sao chứ? Anh vẫn sẽ ủng hộ em mà. " - Jimin cười cười xoa đầu Jungkook. Bản thân anh khá đơn giản nên vẫn đơn thuần coi đây chỉ là một câu hỏi thuận miệng nên không suy nghĩ gì nhiều.

Nhưng Jungkook lại khác, ánh mắt cậu chợt lóe lên tia sáng....

" Jiminie hyung.... "

" Hmm? "

" Em thích anh! " - Jungkook không hề sợ hãi nói. Ánh mắt cậu kiên định nhìn thẳng vào đôi mặt nhỏ dài của anh như muốn chứng tỏ. Cậu không hề nói dối !

" Ha ha, anh cũng thích em. Giờ thì đi vào phòng rồi chuẩn bị đồ nào! " - Jimin phì cười. Jungkook thật đáng yêu, khi không lại thổ lộ tình cảm với anh như vậy làm cho anh không khỏi bất ngờ. Nhớ ngày trước, khi anh bày tỏ tình cảm với cậu, cậu còn né tránh đủ kiểu, vậy mà bây giờ còn mạnh mẽ nói thích anh. Nghe thật dễ thương.

" Không... Không.. Ý em không phải là thích như thế. Em thích anh, chính xác hơn là yêu anh, Jiminie " - Jungkook nắm chặt lấy tay trái của anh, cả người bước sát đến bên Jimin khiến khoảng cách của hai người như thu hẹp lại.

Jimin thì khỏi phải nói. Anh bây giờ cứng đờ người, chẳng phản ứng gì cả. Não bộ đang từ từ phân tích từng câu từng chữ của Jungkook.

Em thích anh

Em yêu anh, Jiminie

Từng lời của Jungkook như vang vọng bên tai anh khiến cho cổ họng anh nghẹn đắng lại.

Sao cứ có cảm giác kì lạ thế này?

" Jiminie hyung.... " - Jungkook thấy anh không có bất kì phản ứng nào cả liền cúi đầu xuống, lén hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Ban đầu là hôn phớt rồi dần dần lấn sâu hơn, cậu khẽ mút mát cánh môi ấy, đánh bạo luồn lưỡi vào bên trong, khuấy đảo cả khoang miệng anh một cách triền miên.

Phải mất một lúc, Park Jimin mới định thần lại và đẩy Jungkook ra. Mặt mày anh đỏ ửng, đôi tay không ngừng chà sát môi như muốn lau sạch đi những vết tích vừa rồi.

Điều đó không làm Jungkook bất ngờ lắm, nhưng cái cậu sợ hãi,....

Jimin đột nhiên rơi nước mắt.

" Jimin hyung... Sao.. Sao hyung lại khóc chứ? E--Em em xin lỗi. Hyung đừng khóc nữa mà! " - Jungkook lắp bắp tiến lại gần chỗ Jimin. Cậu run run nói, đôi tay muốn chạm tới mặt anh nhưng lại bị anh né tránh né đành thu về. Trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác chua xót.

" Jungkook.. Em, em sao lại hôn hyung chứ? Em... Em.. Là, là gay sao? " - Jimin vô thức rơi nước mắt, lắp bắp nói. Anh thương Jungkook như một người em trai, chỉ như vậy chứ không hơn, không kém. Ấy vậy mà ngày hôm nay, thằng bé lại cư nhiên đi... Hôn anh, điều này anh làm sao có thể chấp nhận được?!  Không những thế, việc thằng bé làm đã chứng tỏ nó không còn là trai thẳng, nếu để dư luận biết được chẳng phải Jungkook sẽ tự đẩy mình xuống hố sâu hay sao?

" Phải.. Em là gay, nhưng chẳng phải hyung đã nói là ủng hộ họ mà? Hyung định nuốt lời sao?! " - lòng Jungkook hơi nhói lên khi hỏi anh. Thái độ của Jimin khiến cậu cảm thấy bồn chồn, lo lắng.

" Anh không nuốt lời nhưng em không thể thế được. Em là idol, em được mọi ống kính chĩa vào, được hàng nghìn người theo dõi, em có biết nếu mọi người biết em là LGBT thì sự nghiệp của em sẽ tanh bành không? Anh không kì thị, nhưng Jungkook có lẽ em không là loại người ấy, em chỉ đang ảo tưởng thôi, em..... "

" Anh thôi đi! "

Jimin đang muốn nói thêm cho Jungkook hiểu thì lại bị cắt ngang. Anh đứng trân trân nhìn cậu nhóc trước mắt đang cúi đầu xuống đất, cả người như đang dồn nén điều gì đó chỉ đợi thời cơ để bùng phát. Anh không nghe thấy tiếng cậu bức nở, nhưng có thể thấy bờ vai cậu run run, anh biết cậu đang khóc.

Jungkook mạnh mẽ của anh đang khóc...

" Hyung là đồ nói dối. " - Jungkook cắn chặt môi dưới rồi chạy ra khỏi cửa. Tuy nhiên, cậu chỉ vừa bước được vài bước đã đụng trúng Seok Jin.

Seok Jin đứng đó nhìn cậu chằm chằm, mặt không biểu cảm kéo Jungkook đi, cũng không quên nhắc nhở Jimin.

" Chú cũng đi theo anh. "

.

.

.

.

.

" Bao lâu rồi? " Seok Jin từ tốn hỏi Jungkook.

Vừa nãy khi đang đi lên cầu thang anh ấy cửa nhà vệ sinh còn sáng. Nghĩ bụng chắc Jungkook vẫn còn chưa đi ngủ nên anh muốn chạy qua, nhắc thằng bé không nên thức khuya. Nào ngờ, vừa đi đến cửa đã thấy Jimin cùng Jungkook đang hôn nhau như một cặp tình nhân khiến cho Seok Jin không khỏi bất ngờ. Anh ngây người vài giây liền nhanh chóng đứng qua một bên, nghe thử xem đã có chuyện gì, thì mới biết được hết thảy sự tình.

" Em thích hyung ấy cũng lâu rồi. Jin Hyung, anh cũng định phản đối em đúng không? " - Jungkook thấp thỏm nhìn Seok Jin. Tuy cậu không thấy anh có biểu hiện gì khác thường nhưng cậu đoán chắc anh cũng cảm thấy bất ngờ lớn lắm khi chứng kiến mọi chuyện như vậy.

" Anh không phản đối. Nhưng anh cũng không thể chấp nhận được. "

Seok Jin nghiêm nghị nhìn cậu rồi lại liếc sang Jimin đang im lặng nãy giờ.

Anh biết, Jungkook không bao giờ nói dối. Thế nhưng nhóc con ơi, tình cảm ấy vào người bình thường thì sẽ khác còn với một idol như em thì liệu xã hội, dư luận có để cho em yên hay không? Liệu ARMY của chúng ta có còn yêu thương em út nhà BangTan nữa hay không? Cả đoạn tình cảm này, rồi có đi về đâu không?

Tất cả đáp án đều hiện ra trước mắt Seok Jin một cách thật chân thật đến nỗi anh có cảm giác, những sự việc ấy sẽ xảy ra ngay tức khắc vậy.....












.












Quá nhạt nhẽooooo :'<<

Vứt ít muối vào dùm tớ điiiiiiiii :"((

« vgukkmin » Độc ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ