- Chương 1 -

1.2K 82 20
                                    

- Chương 1 -

------------------Editor: Mèo--------------------

Vương Nhất Bác mắc một căn bệnh lạ, cậu đã ngừng hoạt động được vài tuần.

Lý do là mỗi khi báo thức ở điện thoại vang lên vào mỗi buổi sáng, Vương Nhất Bác không có cách nào tắt nó đi. Cứ mỗi khi, cậu định cầm lấy điện thoại, sẽ cảm thấy toàn thân rét run, bàn tay run rẩy, não và tim thì như bị đóng băng. Nếu cậu bỏ ý định chạm vào điện thoại, liền sẽ khôi phục như bình thường. Cậu cố gắng thử mấy lần, kết quả cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cuối cùng vẫn là bỏ cuộc. Mắt nhìn đồng hồ treo tường, hai giờ có một hoạt động cần tham dự, người đại diện rất nhanh sẽ đến đón, cậu quyết định đi rửa mặt trước khi xuất phát. Rửa mặt, đánh răng đều hết thảy bình thường, khi cậu đem bàn tay hướng đến phía dao cạo râu, lại là một trần hàn ý chạy khắp toàn thân, cậu vội vã rút tay trở về. Sững sờ nhìn mình trong gương, trong đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, cũng không có chuyện bất thường gì xảy ra, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này. Cậu vẫn không cam lòng liền liều một phen, đi lượt trong nhà, đụng vào tất cả các vật dụng, quả nhiên – máy tính không mở được, TV cũng không nốt, máy chơi game cũng phản bội cậu, ngay cả bình nước nóng cũng có thù với cậu, tìm tòi khắp nơi hồi lâu, phát hiện, vật duy nhất trong nhà mà cậu có thể sử dụng chính là cái bếp gas.

Điện thoại reo lên lần nữa. Lần này có người gọi cho cậu. Vương Nhất Bác nhìn vào nó. Người gọi đến là người đại diện, nhưng cậu lại không thể nhấc máy. Cậu ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm màn hình nhấp nháy đang kêu gào kia, lắng nghe tiếng chuông, trong lòng thầm niệm: "Nhanh! Nhanh đến tìm tôi!" Người đại diện gọi mãi không thấy ai nhấc máy liền nghĩ cậu ngủ quên, liền trực tiếp xông lên gọi người. Khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Vương Nhất Bác lập tức chạy tới – cậu dĩ nhiên lại không mở được cửa, bởi nó là khóa điện tử.

"Chị à! Không phải chị có chìa khóa dự phòng nhà em sao? Chị lấy nó mở cửa đi!"

Khi nghe thấy trong nhà vọng ra tiếng nói, người đại diện bối rối: "Ranh con nhà cậu đang bày vẽ cái gì vậy? Mau rời giường, ra mở tôi, sắp không kịp rồi!"

"Em thực sự không thể mở cửa mà", Vương Nhất Bác vội vàng nói: "Khóa cửa bị hỏng rồi, em không mở được từ bên trong!"

Người đại diện xuống lầu lấy chìa khóa. Mười phút sau, cô và Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt không được tốt cho lắm.

"Ý cậu là, cậu không biết vì sao mình biến thành bộ dạng này. Còn sự kiện hôm nay thì tính sao đây?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc: "Đi nhìn xem một chút, nếu không có vấn đề gì ..." Bản thân cậu cũng không chắc chắn lắm.

Võ trang đầy đủ một phen, xuống dưới lầu, quả nhiên xe cũng không thể ngồi. Cậu xuống gara dưới tầng hầm, muốn lái motor, kết quả, chìa khóa chưa được cắm vào, cậu đã bị hiện thực thuyết phục.

......

......

Cậu và người đại diện hai mặt nhìn nhau.

[ Bác quân nhất tiêu - ED ] Nỗi ám ảnh công nghệ cao - Đại Tiếu Tam ThanhWhere stories live. Discover now