Chap 2 : Nữ chủ nhân của JN

59 4 1
                                    

Thượng Hải, 2 năm sau...

Tại công ty JN, trụ sởchính

06:00 pm

Có một cô gái mang nét mặt lo lắng chạy từ ngoài vào với vẻ hoảng hốt la to lên :

- Chủ tịch đến rồi, đến rồi.

Mọi người đang trong trạng thái thư giãn, khuôn mặt nổi lên tầng tầng lo sợ. Mọi người, ai cũng hoảng hốt thu dọn đồ đạc, chỉnh trang lại quần áo, sửa tóc tai.... Ai mà không biết nữ chủ tịch nhà cô nổi tiếng "khó ưa" cơ chứ, thấy cái gì không vừa mắt, liền vứt bao gồm cả người !

Quầy tiếp tân gọi điện thông báo cho các khu vực.

- "Chủ tịch đang trên đường đến, xuống khu vực 1 tập trung."

- "Xin nhắc lại ."

Nữ thư ký vẻ mặt cứng đờ, cứ như chủ tịch nhà cô là tội phạm không bằng, có cần khoa trương vậy không?

06:15 pm

Mọi người trong công ty điều tụ họp đông đủ. Bất kể làm công việc gì đều phải có mặt. Chủ tịch cô kị nhất là trễ giờ. Luôn luôn phải chính xác, tuyệt đối.

Cánh cửa kính tự động mở khi có người ra, vào. Lúc này cánh cửa đang dần mở ra, chào đón nữ chủ nhân của nó. Một chân trái bước vào, đi kèm là tiếng kêu " cộp .... cộp " của giày cao gót. Đó là tiếng ma sát giữa mặt đất với gót giày.

Người phụ nữ mặc trên người một combo đỏ chói lọi tiến vào. Mái tóc xoăn được búi cao, đội chiếc mũ đỏ ren. Trên thân mặc một chiếc đầm công sở dạng bó sát, tôn lên làn da trắng cùng với thân hình gợi cảm. Dưới thân là đôi giày cao gót mũi nhọn, cao 10 phân.

Đó chính là nữ chủ nhân của JN, Lục Hữu Hạn. Con gái Lục Gia Đinh, em gái Lục Gia Tam trùm xã hội đen, em gái cưng của Lục Gia Hải là thiếu tá, cháu gái cưng của tổ mẫu Lục Vân. Và là chủ tịch của JN. Vinh hạnh !

Cô tháo chiếc kính đỏ phản quang xuống, cài vào giữa khuy áo, ngay trước ngực. Tay phải cởi bỏ găng tay nhung đỏ đưa cho nữ thư ký bên cạnh. Mọi hành động của cô đều được thu vào tầm mắt mọi người, khiến cho ai ai cũng nuốt nước bọt " ừng ực ".

Cô nhìn toàn thể nhân viên trong sảnh chờ. Thở dài vài tiếng. Khiến cho những giọt mồ hôi rơi lấm tấm xuống áo. Cô nhìn rồi đưa tay che miệng cười, phá tan bầu không khí tĩnh lặng vừa nãy.

- " Bất quá tôi cũng chỉ thở thôi mà ? "

Mọi người gương mắt lên nhìn cô. Nhìn thấy nụ cười rực rỡ, tươi sáng trên khuôn mặt lạnh lùng. Nữ thư ký bên cạnh cũng nhịn cười, " Chủ tịch của tôi ơi, chị có biết, chị thở thôi đã đủ giết người rồi không ? "

Mọi người cũng dần dần đỡ lo lắng hơn. Thật ra chủ tịch rất dễ gần ,chỉ có đều ... lúc " nổi máu " lên là có thể cắn người ngay tức khắc. Cô nhìn đi nhìn lại, chẳng có gì vui, liền bước đi tiếp. Hôm nay cũng coi như cô hiền đi, không thèm so đo với bọn họ. Thôi thì đi tìm Lý Hàn chơi.

Cô vui vẻ đi qua bọn họ, còn tặng kèm thêm mấy cái vẫy tay coi như "phần thưởng" vậy. Nhưng nét mặt trên cô dần dần thay đổi, thay vào đó là sự " nghiêm nghị " của một người chủ tịch.

Cô quay mình, hướng về phía cánh cửa tự động, nơi có một cô gái với thân hình nhỏ con đi vào, khá dễ thương đi. Có vẻ như cô ấy không biết sự hiện diện của ai đó ở đây .Mọi người trong sảnh, đang thầm cầu nguyện cho cô gái đáng thương sắp bị "mần thịt" .  Nhưng điều đó không sảy ra lâu, ngay tức thì cô ấy đã biết ai đang ở trước mặt mình.

- " Chủ..ủ tịchhh "

Anh, nhặt liêm sỉ lên đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ