Vương Nhất Bác chậm rãi bước đi trên phố.
Đường phố ở Seoul vào sáng sớm thường không mấy tấp nập. Có lẽ rằng người ta vẫn còn đang say ngủ trên chiếc giường của mình.
Tháng 6 ở Hàn Quốc không mấy oi bức.
Khi còn là thực tập sinh ở đây, những lúc mệt mỏi cậu thường hay tản bộ quanh những con phố.
Vì vậy, không biết từ lúc nào mà đi bộ đã trở thành thói quen của cậu.
Ánh nắng le lói qua những tòa nhà cao tầng chiếu xuống dưới. Đưa tay lên và bắt lấy ánh nắng như thể nó là một sợi dây lấp lánh trong tầm tay.
Nhất Bác tiếp tục bước đi, cậu ghé vào quán cà phê ở góc phố. Thưởng thức 1 tách cà phê vào buổi sáng cũng không phải là một ý tồi.
Cậu thích vị cà phê cappucino. Cappucino có vị ngọt ngọt hơi đắng của cà phê. Cậu không thích đồ ngọt, nhưng mà không biết vì cậu lại thích cappucino.
Chủ quán cà phê này là một ông chủ đã cao tuổi. Hương vị cà phê do ông tạo ra quả là một kiệt tác. Không chỉ thơm mà còn khiến người uống cảm thấy thực sự rất thân thuộc, như đứa con đi xa được trở về nhà. Đã đến đây một lần rồi thì còn muốn đến đây lần hai, lần ba,... Nhưng do ông chủ đã cao tuổi nên quán cũng dần được truyền lại cho con trai của mình.
Tách cà phê cappucino này khiến cậu nhớ lại 6 năm trước.
Cậu nhớ người con trai tóc đen đeo ba lô dựa vào cửa lớp học chờ cậu tan học ra về.
Rồi sau đó cả hai sẽ dạo bộ và nằm dài trên ngọn đồi xanh thăm thẳm. Đâu đó có tiếng dương cầm du dương nhẹ nhàng.
Người con trai ấy uể oải đưa tay lên cho miệng ngáp một cái thật dài rồi dựa vào người cậu.
Khi ấy cậu sẽ xoa đầu người con trai kia và dịu dàng hỏi anh ta lại thức đêm khuya để làm đồ án hay sao.
Nắng hoàng hôn chảy đầy trên chiếc áo sơ mi người con trai ấy.
Đó là mùa hè năm Vương Nhất Bác 18 tuổi.
***
Mùa hè năm 2011.
Một ngày mùa hè khá nóng nực. Lớp mỹ thuật hôm nay được nghỉ sớm. Tiêu Chiến cất gọn dụng cụ mỹ thuật, xách ba lô xuống canteen. Hôm nay, có món canh sườn củ sen.
- Tiêu Chiến, cùng xuống canteen chứ ?
Uông Trác Thành với gọi Tiêu Chiến từ trên cầu thang.
- Trác Thành, hôm nay em ra về sớm vậy ?
- Hôm nay lớp em không có tiết.
Uông Trác Thành chạy xuống chỗ Tiêu Chiến.
- Ta đi thôi
- Ừ
Khi đi xuống dưới, Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đi qua hai cô sinh viên. Hình như họ học ở khóa dưới. Hai người họ đang nói về cậu sinh viên năm nhất sắp chuyển về trường. Tiêu Chiến không phải là người thích xen vào chuyện của người khác nên anh cũng không quan tâm cho lắm. Điều duy nhất anh nhớ được qua lời kể của hai cô gái ấy là cậu sinh viên năm nhất kia tên Vương Nhất Bác.
Tầm đầu giờ chiều, Tiêu Chiến đứng ở hành lang lớp học hóng gió. Anh thích ngắm khung cảnh từ hành lang. Ở đây có thể nhìn được bao quát cả toàn trường. Tiêu Chiến thường đem theo một chiếc máy nghe nhạc. Đây là quà tặng của Uông Trác Thành vào sinh nhật năm ngoái. Đưa bàn tay lên chống cằm, đặt chiếc ba lô xuống dưới, tựa vào lan can. Lắng nghe bài hát ưa thích tận hưởng bầu không khí trong lành. Tiêu Chiến ngắm nhìn cả bầu trời trong xanh.
Trong một lúc nào đó anh nhìn xuống chỗ cổng trường nơi đám đông các cô gái túm tụm vây quanh một cậu thiếu niên. Họ kéo nhau tập trung lại đây ngày càng đông hơn. Hình như đó là cậu sinh viên năm nhất mà hai cô sinh viên kháo nhau lúc Tiên Chiến và Uông Trác Thành xuống canteen.
Nhìn sơ, đánh giá qua một lượt cậu sinh viên năm nhất này trông rất điển trai. Tiêu Chiến đã hiểu lý do vì sao mấy cô nàng luôn thao thao bất tuyệt kể về cậu ta rồi.
Tiêu Chiến để ý từ đầu đến giờ, hình như cậu không cười, trông rất lạnh lùng. Có lẽ cậu ta là mẫu người băng lãnh không thích cười. Tiêu Chiến nghĩ rằng nếu như mà cậu ta cười thì chắc là đẹp lắm
Chuông reo hết giờ nghỉ. Quay lưng, quặc chiếc ba lô lên vai và bước đi chậm rãi nhưng Tiêu Chiến vẫn ngoảnh đầu lại nhìn lần cuối.
Ngay lúc đó Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu nhìn lên.
Khoảnh khắc ấy hai ánh mắt chạm nhau.
Và đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy người có đôi mắt đẹp như vậy.