Chập 2: Boss Carl quả là đáng sợ

339 25 13
                                    


Ren: Toi đã comeback rồi '^' chập này toi đã đăng lên face ( trong t/gian ko lên dc Wattpad nên toi đành đăng lên Face ). Nếu bác nào muốn biết thì liên hệ qua hình ảnh này là ra acc toi đang sử dụng.

 Youtube (nếu bác nào thích có thể qua video của toi coi và cho lời comment :)) )

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

 Youtube (nếu bác nào thích có thể qua video của toi coi và cho lời comment :)) )

 Youtube (nếu bác nào thích có thể qua video của toi coi và cho lời comment :)) )

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ok....Let's go boy :))

Let's go boy :))

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.








Sau khi "đánh đuổi giặc ngoại xâm", Carl nhẹ nhàng tránh xa cô gái đó ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô.
-Không còn việc gì thì tôi xin cáo từ!
-Khoan đã....tôi có thể....biết tên anh không ? " Làm ơn cho tôi biết điiiiiii ><. Lạy chúa trên cao con muốn biết tên anh ấy"
Anh chẳng thèm quan tâm liếc cô ta một cái rồi giọng nhỏ nhẹ nhưng mang tính chất "cút xa toi ra đi cô gái "
-Sao cô muốn biết tên tôi ???
-Tôi muốn sau này.....khi gặp lại anh....tôi sẽ...._Đỏ mặt
-Sẽ sao ???_Thắc mắc
-Lấy thân báo đáp....!!! Vì tôi không còn gì ngoài thân thể này...."hihi....thân thể của chị đẹp và quyến rũ như này mà làm sao có thể rời mắt được"_Dựa vào vai Carl
Anh "ớn lạnh" , lùi ra xa nữa.
-Xin quý cô đừng đứng gần tôi quá_Ánh mắt lạnh lùng
-Hể...tại sao ???
-Tôi không thích cô gái ăn mặc dườm già như cô là thứ nhất, thứ hai...nhìn sơ qua tôi cũng biết là cô mới có 19 tuổi "ông đây 21 rồi chưa có một mối tình nào, cũng chưa biết cảm giác yêu như thế lào mà "em gái" này đã thả thính rồi, xin lỗi cô em nhưng anh đây đéo thích gặm cỏ non" nên là tôi không có hứng thú với bông hồng chưa nhú và cuối cùng....Cô nên xem lại bản thân mình đi_Thở dài
-Hả....anh....anh...._Ấp úng
-Nếu cô muốn hỏi vì sao thì tôi xin trả lời luôn rằng là "cô đúng là sân bay" và tôi không thích sân bay xíu nào nên đừng dâng hiến thân thể dơ bẩn đó trước mặt tôi_Nhếch nhẹ mép
-Anh....anh dám nói tôi như vậy sao hả?_Tức điên
-Đấy là do cô gây sự trước nhé!
-Anh....
Chú sói nhỏ lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt lấp ánh. Hiểu ý cậu, anh nhẹ nhàng nắm tay Joseph, quay bước đi về. Mặc kệ cho cô gái kia xỉa xói, đá đểu anh.
Hai người đi được nửa bước thì cô ta vẫn không thể im lặng được. Anh ngoáy đầu lại nhìn cô ta. Thấy Carl nhìn mình, cô tỏ ý đắc lực "thấy sự lợi hại mặt dày của chị chưa, còn không mau quỳ dưới chân này xin lỗi ta đi, bổn cô nương còn tha nếu không ta sẽ tiếp tục càm ràm với nhà ngươi"
-Thân thể của cô nên đặt vào quan tài hạng gì nhỉ? Cái miệng của cô có nên khâu vào như nạn nhân Kayani không ??_Nụ cười kinh dị
-Ka..... Kayani....!!!_Rùng mình
-Phải....chả nhẽ cô không biết ??? Hắn ta bị tình địch khâu miệng do nghiệp quật quá nhiều ấy , tôi nghĩ cô nên thử một lần đi...!!!
-Khôngggggggggg....
Nhận ra sát khí đằng sau anh, cô ta chạy bán sống bán chết.
Joseph cười trừ, trong đầu hiện lên dòng chữ "Trùm cuối đây chứ đâu....lần sau gây sự với boss mình phải cẩn thận hơn mới được"
-Ngài Carl !!! Em tự nhiên thấy đám người nãy rất kỳ cục_Suy tính
-Hửm !? Ngươi quan sát rất tốt đấy Sói nhỏ ạ_Cười nhẹ
-......
-Theo như ngươi lời ngươi thì ta đoán không sai....cô ta thuê người diễn kịch để áp đảo và moi móc thông tin từ ta...
-Thông tin từ ngài...????_Chớp chớp đôi mắt
-Về nhà ta sẽ kể cho ngươi nghe.
-Vâng....!!!
Sau khi về đến nhà, anh cất đồ vào tủ lạnh, ngồi đối diện trước mặt Joseph
-Thân phận của ta vốn là một người có thể hồi sinh người chết bằng cách tẩm liệm. Người mà ta nhắc tới....tên Kayani từng là người mà ta gặp. Hắn có mái tóc đen huyền, đôi mắt xanh thẳm, thân thể cường tráng, body chuẩn méo cần chỉnh. Hắn có rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng khi hắn chọn được 1 người thì tình địch xuất hiện. Hai người họ đánh nhau giành lấy cô gái đó, hắn thất bại sau đó người kia không muốn hắn sống vì hắn đã làm tổn thương em gái mình....
-Em gái ???
-Phải ! Trong số đó, em gái tình địch thích hắn, theo đuổi hắn nhưng không được đáp lại....
-Sau đó ???
-Hắn ta bị hành hạ dã man tới mức phải khâu miệng cho đỡ "khẩu nghiệp"_Uống trà
-........"Ngài thật đáng sợ" .....
-Ba mẹ hắn tới tìm ta, muốn ta "hồi sinh" con trai họ.... nhưng ta không thể thành công!! Vì tội lỗi hắn gây ra quá nhiều.... không chỉ vậy....hắn đã hiếp dâm 1 người phụ nữ chưa đủ tuổi trưởng thành khiến người đó lâm vào hoàn cảnh bị mọi người ghẻ lạnh dẫn đến cái chết bí thảm...
-Khâu miệng còn nhẹ chán_Phồng má
Carl không nói gì , chỉ cười nhẹ, uống tiếp chén trà
-Ngài Carl...._Gọi nhẹ nhàng
-Sao vậy ???_Uống 1 ngụm
-Ngài thích "đồi núi" hơn là "màn hình tivi" ạ ???_Ngây thơ
-Phụt....khụ...khụ....khụ....
Carl ho sặc sụa, Joseph luống cuống nhảy xuống ghế, vội tìm khăn giấy đưa cho anh. Cầm lấy tờ khăn giấy, anh cau mày
-Ý ngươi là sao ???
-Vì nãy em nghe được ngài nói với cô gái kia là "tôi không có hứng thú với sân bay" nên em tò mò muốn biết
-Trẻ con không nên biết về mấy thứ đó!!!
-Em nghĩ cô ta tức muốn hộc máu khi bị nói chúng tim đen như vậy....
-Mà kể cả cô ta có đồi núi đi chăng nữa thì ta vẫn không thèm....
-Vậy ngài thích nam nhân ạ ???
Một lần nữa, Carl lại bị sặc trà.
-Em xin lỗi...._Lo lắng
-Không sao...lần sau đừng hỏi mấy chuyện vô duyên ấy nhé ??? Mấy chuyện đó làm ta dễ sặc nước hoặc nghẹn miếng bánh hay miếng gì gì đấy trong họng lắm_Liếc
-Em rõ rồi ạ....!!!
-Ừ! Ta đói rồi...đi nấu ăn thôi
-Em sẽ giúp ngài_Hớn hở
Buổi tối ngày hôm ấy, anh và chú Sói nhỏ cùng nhau làm việc. Kết quả là được ăn một bữa no say.
-Ngài Carl....em ngủ ở đâu đây ????
-Bình thường ngươi ngủ ở đâu ???
-Sàn ạ....
-Sàn ???
-À...em quên không nói... trước khi được mang đi tặng....em có sống với một người chủ cũ....ông ta rất thích hành hạ em.....nên cứ bao giờ ông ta uống sau thì lại lôi em ra làm cái bao cát....
-Đau lắm ko ???
-Dạ không.....em đâu còn cảm giác gì nữa....cũng may có người tới cứu và mang em đi....tặng cho ngài....
Chưa đợi Joseph nói hết câu, anh lột đồ cậu ra. Quả thật....trên người Joseph bị thương khá nhiều, đằng sau cũng vậy...bị tổn thương không ít....Carl chạm nhẹ vào, cảm giác xót xa dồn lên khiến anh đi tìm hộp sơ cứu và 1 bộ quần áo.
Anh mặc cho Joseph một chiếc áo sơ mi trắng dài của anh, chiếc áo dài tới mức chế kín cái đầu gối của Sói nhỏ.
-Đưa chân ra....!!!_Ra lệnh
Joseph đưa chân của mình cho anh, Carl bôi thuốc mỡ lên
-Ah....đau....ngài Carl...xin ngài nhẹ tay thôi!!!
-Không đau sao khỏi_Dí mạnh hơn
-Á...._Đau
Joseph rụt chân lại, thân thể run cầm cập, đôi mắt ầng ậc nước. Anh thở dài, ôm lấy cậu
-Xin lỗi đã làm ngươi đau....nhưng nếu không làm vậy....ngươi sẽ bị nhiễm trùng mất, nghe lời ta....đưa chân ra đây....
Joseph ngoan ngoãn phục tùng...kết quả là anh đã bôi xong thuốc, cất hộp thuốc đi. Anh bế Sói nhỏ lên tầng.
-Từ giờ ngươi sẽ ngủ ở đây!!
-Đây là giường ngài mà!!!
-Giường của ta khá rộng nên không cần lo đâu, đủ cho 2 người nằm là được rồi.
-"Ngài chỉ cần nói thẳng ra là ngài muốn ngủ chung là được rồi! Đâu cần vòng vo như vậy"......
Anh đặt cậu xuống giường của mình , đắp chăn đàng hoàng rồi anh lấy một quyển sách đọc cho cậu nghe. Joseph nghe xong, cậu chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, Carl cất quyển sách ấy đi. Nằm cùng Sói nhỏ, anh ôm lấy cậu
"Thật dễ chịu"

End chập 2 :))

End chập 2 :))

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[ Identity v ] [Moonlight x Exorcist ] Serving the master boss coldlyWhere stories live. Discover now