Ngày ta từng bên nhau [chuyển ver]

180 18 3
                                    

Author : Sau_Sau1807

Link gốc : https://my.w.tt/xdobSimvoZ

Còn 1 điều nữa, Tài nhỏ hơn Tùng. Oki, vô truyện.

======================

Một buổi chiều buồn Đà Lạt, không khí sắp vào thu, từng gợn sóng nhỏ trên mặt hồ Xuân Hương như chuyển động tâm hồn chàng trai bên hồ, trên cầu chữ Y, Tuấn Tài đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ, thở dài một hơi rồi đưa ánh mắt nhìn hàng liễu bên đường bên kia hồ. Năm năm rồi, hắn trở về nơi hai người không bước cùng nhau nữa..

Phải, hắn và anh xa nhau năm năm tròn. Kể từ hôm ấy, hắn trốn chạy hết mọi nơi hai người từng lui tới, thu chặt thân mình vào chiếc vỏ để tự liếm vết thương lòng. Anh rời hắn đi, chỉ vì..

Hôm đó, một chiều mưa buồn, Tuấn Tài cùng anh sóng vai trên con đường nhỏ gần chung cư, chợt, Thanh Tùng dừng lại

"Tài à"

Hắn quay đầu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu..

"Đừng có nói với em là anh lại buồn ngủ nha. Anh đã ngủ cả một chiều rồi"

"Anh đã nghĩ rất kĩ. Thế nên là.. mình chia tay đi"

"Anh Tùng?"

Hắn sững người, bắt lấy bàn tay đang run lên vì sương lạnh, nhăn mày nhìn anh.

"Anh lại đùa cái gì vậy hả mèo nhỏ? Giỡn như vậy không vui! Em không muốn anh nói bất cứ câu nào về chuyện này nữa đâu nhé"

Thanh Tùng cụp mắt, lông mi dài khẽ động đậy, giật phăng bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, giọng đanh thép.

"Bọn mình, chia tay đi!"

Hắn đơ người, mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay mình, anh là đang muốn vứt bỏ hắn sao?

"Nhưng vì sao chứ? Mọi chuyện đều rất ổn mà. Vì sao anh lại muốn chia tay?"

"Anh không xứng.."

Anh quay đi, một giọt buồn tràn khỏi khoé mắt, rơi xuống má đang hồng lên vì lạnh, quay lưng đi, bỏ lại con người đang đơ ra phía sau, bỏ lại một tình yêu thời thanh xuân trẻ..

- ai gieo tình này, ai mang tình này.. để lệ trên khoé mi cay.. -

Hắn nào dễ buông tay như thế, chạy thật nhanh lại, siết chặt lấy eo của anh, hít cho sâu mùi hương mà hắn vẫn mê luyến, nhưng giờ.. sao mà chua chát quá

"Xin anh, anh đừng vứt bỏ em, anh rất xứng, ngoài anh ra chẳng có ai xứng cả, em thương anh, vậy là đủ. Đừng rời đi mà"

"Tài" - Anh đặt tay lên cánh tay đang nắm chặt lấy tay mình, một tầng mồ hôi mỏng còn ươn ướt - "Chúng ta bây giờ, rời đi là để bắt đầu, rời đi không phải là để kết thúc"

"Anh xin lỗi."

Gạt tay hắn, chạy thật nhanh dưới cơn mưa rào, nước mắt lẫn vào mưa, Tuấn Tài, anh không xứng..

Chưa kịp nhận thức chuyện gì đang diễn ra, hắn sững người, chốc sau vội vàng chạy theo, anh đang chạy về phía chung cư, là về nhà, nhà của hai người..

[IsaacM-TP] Tổng Hợp Các Drabbes Và Đoản Văn Của Mều Và Sư TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ