—quán: café de taeguk
—khách hàng: taehyung & jeongguk
—chủ tiệm: bạn học xin
—đơn hàng: blouse trắng
—extra: 1 trà sữa trân châu 70% đường.
Taehyung cuống cuồng chạy vào phòng, giày da còn chưa cởi, áo khoác chưa thay, ôm người bên cạnh vào lòng, hôn lên tóc, cổ, mọi thứ mà anh có thể chạm vào.
Người kia vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không xoay lại, dùng giọng điệu có phần tức giận, hỏi: "Sao anh không đi luôn đi?"
Taehyung ôm chặt cậu vào trong lòng, đặt cằm lên vai cậu, thư thản nhắm mắt: "Anh xin lỗi."
"Ngày trở về liền xảy ra một trận lũ lụt lớn, nước ngập cả đầu gối, lại không có tín hiệu, anh không có cách nào liên lạc được với em."
Jeongguk xoay người lại, mặt đối mặt nhìn Taehyung: "Thế anh có sao không?"
Anh cười, giọng tự hào: "Anh là bác sĩ, có thể tự chăm sóc bản thân."
Cậu nhìn khuôn mặt vui vẻ của người kia, nhớ ra rằng bản thân đã đợi anh cả bảy ngày, bảy ngày ăn không ngon ngủ không yên, chui rúc vào chăn: "Em là không có đang lo lắng cho anh."
Taehyung thì thầm: "Jeongguk."
Nghe được tiếng hít thở đều đặn phát ra từ bên trong chăn, Taehyung nhẹ nhàng ôm nó vào lòng: "Em ngủ rồi sao."
Vừa về đến Seoul Taehyung liền lập tức cắm sạc pin điện thoại, mở ra thì thấy cả 1000 cuộc gọi nhỡ của cậu, thế nên cùng nỗi nhớ cậu chạy tức tối về nhà.
Taehyung biết, Jeongguk vì lo lắng cho anh mà ăn không ngon ngủ không yên, đến cả bàn ăn được đậy kín trong lòng hấp cũng dành phần anh về sẽ cùng nhau ăn.
Jeongguk vẫn là yêu thương anh nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
boyfriend material
Fanfiction"Một chuỗi những tách cà phê ngọt lịm chứng minh rằng Taehyung yêu em." 𝑭𝒐𝒓 𝒎𝒚 𝑻𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈 𝒂𝒏𝒅 𝑮𝒈𝒖𝒌𝒊𝒆.