opening of the new story

251 42 6
                                    

—quán: café de taeguk
—khách hàng: taehyung & jeongguk
—chủ tiệm: bạn học xin
—đơn hàng: có người đã từng hứa với em như thế
—extra: 1 đen đá không đường.
—note: mình đăng lại oneshot ạ, vì có drabble rồi nên mình thích đăng oneshot trong drabble hơn. Có người đã từng hứa với em như thế là fic đầu tiên cũng như oneshot đầu tiên mình viết, nội dung lúc đầu vốn là ngược hết nước mắt, nhưng sau khi đọc xong mình lại chẳng thấy buồn tí nào và nó cũng chẳng có nội dung cụ thể gì. Thôi thì mọi người đọc giải trí ạ!

.

intro:
"Trước mắt em hiện lên hình ảnh một người con trai với mái tóc đen óng lung lay theo gió, anh đứng giữa hành lang lớp học, với sự lôi kéo và tiếng hò hét của bạn bè, anh giơ cao bàn tay trái với một chiếc nhẫn y hệt em nằm gọn gàng nơi ngón áp út của anh, mỉm cười nói với em: "Em biết không, ngón áp út có một mạch máu chạy thẳng về tim. Em ở đâu, trái tim anh ở đấy."

Có người đã từng hứa với em như thế

"Em này."
"Hửm?"
"Anh nhận ra rằng thời gian luôn trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi anh còn chẳng thể cảm nhận hết thanh xuân này của mình."

Lưng trải dài trên bãi cát, hai tay xếp chồng vào nhau đặt dưới đầu, em đưa mắt nhìn một lượt đàn hải âu đua nhau vỗ cánh trên bầu trời cao vút kia, thật phóng khoáng, thật tự do, hệt như cách chúng ta cùng nhau đi qua tuổi trẻ chớm đến nhưng vội đi ấy, cuồng nhiệt có, nhẹ nhàng có, nhưng lại đầy những nuối tiếc chưa kịp thực hiện: "Em thì khác, em cảm thấy chúng ta của bây giờ rất tốt, từng khoảnh khắc cứ trôi qua vô cùng bình yên, như thần thời gian đã nhân nhượng cho em thêm hưởng thụ thời khắc này vậy."

Anh nhìn em, mỉm cười, rồi lại thừa cơ hội em đang mải mê ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang tan chảy trên những tầng mây xốp mịn như kẹo bông gòn kia mà hôn chóc lên mặt em, em ngượng ngùng đánh vài cái thật nhẹ lên người anh, phồng má làm bộ giận dỗi, anh lại dịu dàng nở nụ cười cưng chiều quen thuộc ôm em vào lòng, ánh mắt nhìn em tràn đầy tình yêu, anh của bây giờ nhẹ nhàng như sóng biển, lại cuồng nhiệt như bão táp, khiến em chẳng có cơ hội dứt ra mà ngày càng yêu anh hơn nữa, yêu anh nhiều hơn, rồi lại nhiều hơn, nhiều đến nỗi em cũng chẳng biết là mình đã yêu anh sâu đậm nhiều đến mức nào.

.

Lưng lại trải dài lên bãi cát, hai tay vẫn xếp chồng vào nhau đặt dưới đầu, đàn hải âu vẫn ngang nhiên sải dài đôi cánh. Mỗi thứ vẫn như thế, vẫn không thay đổi, anh vẫn yêu em nhiều như thế, với câu mở đầu của những cuộc hội thoại quen thuộc:

"Em này."
"Hửm."
"Anh nhận ra rằng thời gian luôn trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi muốn tiếp tục yêu thương em cũng không còn cơ hội rồi."

Chỉ có chúng ta, chúng ta không thay đổi chút nào, nhưng lại thay đổi quá nhiều. Anh đã không còn là cậu học sinh lém lỉnh cởi bỏ áo đồng phục ra ngoài quần mỗi khi tan học nữa, em không còn là cậu thiếu niên dùng mắt nai ươn ướt đối mặt với cuộc đời. Chỉ còn quần tây áo sơ mi, chỉ còn đôi mắt cương nghị nhìn thấu tâm can mỗi người.

boyfriend material Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ