Lee Jihoon:
Này
Jeonghan có nói chuyện với cậu không?
Tôi:
Chào!!!!
Yeah, anh ấy có
Nó...ờ.....nó về một chuyện
Lee Jihoon:
Uuuuuuugghhhhhhh
Tớ thực sự xin lỗi về chuyện đó
Tớ đã bảo anh ấy đừng làm vậy rồi nhưng anh ấy thực sự rất cứng đầu
Tôi:
Đừng lo!!!! Tất cả đều rất tốt mà
Tớ nghĩ chúng tớ kết thúc cuộc trò chuyện trong vui vẻ
Mặc dù tớ gần như tè ra khỏi quần khi anh ấy đe dọa là sẽ vứt xác tớ
Hay nó có nghĩa gần giống vậy
Lee Jihoon:
Ôi thánh thần thiên địa ơi! Anh ấy đã thực sự đã nói thế à
Tớ phải nói chuyện với anh ấy sau mới được
Tớ thực sự xin lỗi
Tớ xấu hổ quá đi mất
Tôi:
Đừng lo về việc đó!!! Thật đấy
Anh ấy làm vì bạn của mình mà
Tớ cũng sẽ làm điều tương tự nếu tớ ở trong vị trí của anh ấy
Lee Jihoon:
Tớ bao cậu một chầu kem vào tối nay được chứ?
Như một lời xin lỗi vì đã có một người bạn ngốc nghếch như vậy
Tôi:
Được chứ!
Cậu thấy 7h30 được chứ?
Lee Jihoon:
Yeah! Tớ sẽ gặp cậu sau!
////
"Sau tất cả, có lẽ kem socola chip bạc hà rất là xứng đáng đấy" Soonyoung nói khi họ vừa bước ra khỏi quán kem, ngồi xuống một trong mấy cái bàn ngoài trời bên cạnh cửa sổ lớn của quán.
"Thấy chưa! Tớ đã bảo cậu là quán này là quán làm món kem socola chip bạc hà ngon nhất" Jihoon nói, nuốt một muỗng kem: vị kẹo cao su và rắc thêm những hạt bông đường. Không giống những gì mà Soonyoung nghĩ cậu sẽ thích. Anh ấy đã nghĩ Jihoon giống kiểu người sẽ thích socola đen hơn.
"Cậu nói đúng. Thật mừng là tớ đã tin cậu. Kem socola chip bạc hà mà tớ đã ăn trong quá khứ hầu hết đều giống như vị kem đánh răng vậy"
"Kinh," Jihoon lè lưỡi, cái lưỡi của cậu giờ chuyển thành màu xanh biển. "Nghe này, tớ rất xin lỗi về việc của Jeonghan"
Soonyoung phất tay "Không sao đâu, thật mà! Anh ấy chỉ đang cố gắng bảo vệ cậu thôi. Tớ hiểu anh ấy xuất phát từ đâu mà. Anh ấy là một người bạn tốt"