Đêm đó, Soonyoung cố hết sức để không nghĩ về hơi thở của Jihoon trên cổ anh, cơ thể ấm áp của cậu dưới người anh. Có một điều để xem Jihoon trong những video đó--- họ luôn luôn làm cho cậu trông như cậu không thể với tay tới được. Nhưng cái này.... Cái này nó thật quá đi mất. Jihoon là một người bạn của anh; là một người đang sống, đang thở mà anh biết, chứ không phải chỉ là diễn viên nào đó trên màn hình. Tim của anh đập nhanh hơn khi anh ở với cậu, có lẽ lần này không phải là vì Soonyoung biết được nghề phụ của cậu là một ngôi sao khiêu dâm.
Có lẽ Soonyoung thực sự có tình cảm với cậu. Chỉ là có thể thôi nha.
Vào ngày hôm sau, anh không thể thôi suy nghĩ về Jihoon trong suốt thời gian ở lớp được, thật không may cho anh vì anh không thể tập trung được. Anh quay lại căn phòng trống là vì Jun còn đang ở trên lớp, và đó là khi anh thấy được một chiếc áo khoác len xám ở trên ghế của anh. Jihoon chắc chắn rằng đã bỏ quên nó vào ngày hôm qua. Anh cũng chắc chắn là mình nên đưa nó lại cho Jihoon. Không, đây không phải là một cái cớ để anh được gặp Jihoon! Anh chỉ là muốn trả đồ lại cho bạn mà thôi. Jihoon hẳn đã bị đóng băng khi không có chiếc áo khoác của mình!
Soonyoung nhắn nhanh cho Jihoon một tin báo rằng anh sẽ ghé qua. Anh ấy chỉ đến nơi của Jihoon một lần vào một vài tuần trước nhưng vẫn nhớ mang máng được đường. Bố cục của kí túc xá cũng giống chỗ anh nên cũng không thể có chuyện là anh bị lạc được. Cũng không khó khăn gì khi anh tới phòng cậu và gõ cửa. Tới tiếng gõ thứ tư, nó bật mở
Soonyoung đã nghĩ mình sẽ thấy Jihoon, nhưng anh không nghĩ được mình sẽ đối mặt với một người con trai đương nhiên không phải là Jihoon đang trong tình trạng gần như là khỏa thân. Cậu ta cao, với mái tóc xoăn và với một cặp kính gọng trên chiếc mũi dài của cậu ta, chỉ mặc độc mỗi một cái boxer màu đỏ
"Ô, xin lỗi. Tôi chắc đã đi nhầm--"
"Ai đó?" Một tiếng nói vọng ra. Nó đương nhiên là của Jihoon, không nhầm đi đâu được
"Bạn của cậu, tớ tin vậy," chàng trai trả lời, giọng của cậu ta trầm và nghe rất dễ chịu. Cậu ta mở cửa và ra hiệu cho Soonyoung bước vào. Anh làm như được nói, vẫn ngượng nghịu cầm chiếc áo khoác trên tay. Anh di chuyển qua đống sách và nhiều loại quần áo nằm vương vãi trên sàn nhà
"Nếu là Seungcheol, biến đi, em đã bảo anh là không---" Jihoon dừng đột ngột khi cậu bắt gặp anh. Quần của cậu nằm nửa chừng trên chân cậu và Soonyoung cố hết sức để tập trung nhìn mặt Jihoon chứ không nhìn nơi khác. "Soonyoung? Cậu làm gì ở đây thế?"
"Tớ, ờ, đã nhắn cho cậu là tớ sẽ ghé qua?" Soonyoung trả lời, dù nó nghe giống như là một câu hỏi hơn. Anh đưa cho Jihoon chiếc áo khoác. "Cậu để quên áo khoác này."
"À, cảm ơn. Thật xin lỗi, tớ không thấy tin nhắn. Tớ có hơi, ừm, bận một chút," Jihoon nói, làm điệu bộ mập mờ chỉ xung quanh phòng. Cậu nhận lấy chiếc áo và để nó ở chân giường trước khi chỉ vào cậu con trai tóc xoăn, người đã lịch sự mặc một chiếc áo phông vào. "Đó là Wonwoo. Cậu ấy là...ờ....bạn đồng nghiệp của tớ"
Ồ. Ồồồồồ
"Thật là tốt khi cuối cùng cũng được gặp cậu, mặc dù đây không phải là cách chính chính xác để gặp nhau," Wonwoo nói, đưa tay ra. Soonyoung đưa tay bắt, bởi vì anh lịch sự mà, mặc dù anh cảm thấy có cái gì đó giống như ghen tuông trong bụng mình. Wonwoo cười; nó rất tươi và ngọt ngào và Soonyoung ghét nó. "Jihoon kể về cậu nhiều lắm"