♡ chapter 3

52 5 0
                                    

chủ nhật 11:15am

2 cuộc gọi nhỡ từ chimmie🐤

4 tin nhắn từ chimmie🐤

chimmie🐤
này taetae!

chimmie🐤
chắc em vẫn còn ngủ nhỉ?

chimmie🐤
không thấy em trả lời gì thì chắc là vậy rồi, anh chỉ muốn nói là anh vừa đáp cánh đến seoul rồi.

chimmie🐤
nhớ nhắn cho anh khi em dậy nhé😘

taehyung cuối cùng cũng tỉnh, cậu rất khó chịu bởi tiếng chuông thông báo từ điện thoại. cậu lười biếng nhấc điện thoại mình, kiểm tra tin nhắn từ người bạn thân. taehyung lập tức bật dậy khi hay tin jimin về đến seoul rồi nhanh chóng trả lời.

taetae
trời đất hyung!! cuối cùng anh cũng về tới! khi nào chúng ta gặp nhau đây?

chimmie🐤
hay gặp nhau ở khu công viên hồi nhỏ chúng ta hay chơi không?

taetae
ok, 12 giờ gặp anh ở đó nhé!

taehyung tắt điện thoại, nhanh nhẹn sửa soạn quần áo đi gặp jimin. chỉ ít phút sau, cậu đã chuẩn bị xong.

11:47 pm

cậu khóa cửa rồi đi đến công viên đã hẹn trước với jimin.

12:00 pm

"taehyung!!"

một giọng nói quen thuộc cất lên gọi tên cậu. taehyung quay đầu thì thấy jimin vui vẻ chạy lại chỗ của mình. cậu đứng bật dậy, mở rộng tay, liền ôm choàng lấy jimin.

"tae anh nhớ em quá!" jimin vờ khóc, nói.

"em cũng rất nhớ anh." taehyung cười xoà.

"dạo này cậu bạn thân của anh sao rồi?" jimin hỏi.

"thật ra cũng tốt lắm hyung." taehyung cười tủm tỉm.

"thôi nào! kể anh nghe hết đi. chắc hẳn phải có chuyện gì vui lắm xảy ra với cậu em khi anh vắng mặt nè." jimin hớn hở, nài nỉ cậu.

taehyung bật cười rồi khoác tay jimin. "chúng ta tới quán cà phê đáng yêu bên kia đi rồi mình nói chuyện. em có nhiều thứ để kể lắm!"

12:35 pm

"gì cơ?! thật ư?!

jimin hét toáng lên khi nghe tin taehyung mở tiệm hoa riêng của mình. taehyung khéo nhắc "be bé cái miệng nào" rồi cười.

"thật vậy hả taehyung?" jimin lần này nhỏ tiếng hơn.

"ừ thật mà." taehyung cười ngại.

jimin cười rõ tươi, ôm chầm bạn mình. "tự hào về em quá tae! cuối cùng em cũng đạt được giấc mơ của mình rồi!"

taehyung cười buồn nói. "đó cũng là giấc mơ của mẹ em, ước gì bà ấy còn ở đây để em có thể nhìn thấy nụ cười hãnh diện của bà ấy." jimin thở dài rồi nắm lấy tay cậu. "đừng quên là mẹ em vẫn luôn dõi theo em. anh chắc chắn bà ấy rất tự hào về đứa con trai của mình, tin anh đi." jimin cười trấn an.

[vtrans] guktae | flower boyWhere stories live. Discover now