bíp. bíp. bíp.
cả taehyung lẫn jimin đồng loạt rên rỉ. trải qua một đêm mệt mỏi khiến cơ thể cả hai trở nên rệu rã, chẳng ai còn đủ sức lực vươn tay tắt chú đồng hồ báo thức đang inh ỏi kia nữa. nhưng mà nếu không chịu dậy, đủ loại hậu quả khôn lường sẽ cùng lúc rơi xuống đầu mất. và cuối cùng, jimin là người đã dậy và tắt chuông. anh vứt chiếc gối nằm cái “bộp” vào mặt người bạn thân đang giả làm chú heo ngái ngủ kia, “này, dậy đi, anh đã hứa giúp em việc ở cửa hàng, nhưng không có nghĩa là anh phải làm cả đâu nhé!”
taehyung rên một tiếng, không tình nguyện mở ra đôi mắt đang díu chặt lại của mình, “được rồi mà, em dậy ngay đây.” sau đó cả hai hướng tới phòng tắm, hoàn thành công việc đều đặn mỗi sáng của mình. khi mọi thứ đã sẵn sàng, họ bắt đầu đi tới cửa hàng hoa. jimin đứng trước cửa kiểm tra hộp thư như thường ngày, và rồi jimin nhận ra rằng người tên ‘gguk' đó đã lấy quà đi. “tae ơi, gguk lấy rồi nhé.” taehyung mỉm cười không nói, xoay người đi trước vào cửa hàng, để lại jimin lẽo đẽo đi sau.
“anh phải làm gì đây?” jimin hỏi. “ờ thì, anh đi tưới cây trước đi nhé. rồi em sẽ thay đổi đôi chút chỗ này, chỗ này nữa, em muốn cửa hàng của mình phải thật hoàn hảo trước khi mở cửa.” taehyung rền rĩ trả lời. jimin cảm thấy không còn gì hạnh phúc hơn khi thấy người bạn của mình vui vẻ đến thế. anh xoay người lấy bình xịt, chuẩn bị làm công việc ‘quan trọng' mà taehyung đã giao cho. còn cậu thì hí hửng trang trí lại và quét dọn quanh nhà sao cho sạch sẽ. sau một lúc dọn dẹp cùng chuẩn bị, taehyung và jimin cùng nhau mở cửa đón khách.
♡
một ngày tốt lành trôi qua với cả taehyung lẫn jimin. cậu cảm thấy anh thật sự tốt hơn cậu nhiều lắm, cả về giao tiếp với khách hàng, cả về việc bó hoa nữa. mặt trời dần ngả về tây, sắp đến giờ đóng sạp thì một người đàn ông bước tới, jimin nhanh nhảu chạy đến quầy, cười tươi, “xin chào. tôi có thể giúp gì cho anh không?”
người đối diện nhìn một vòng, sau đó quay lại nhìn anh. “tôi muốn mua hoa.” jimin cười ngượng, hỏi. “nhưng anh muốn mua loại hoa nào?” gã ta nhún vai, lười biếng bảo “chịu đấy. cậu giúp tôi nhé.” jimin nhắm mắt, hít sâu một hơi giữ bình tĩnh. trong khi đó taehyung vẫn đang nhìn hai người từ phía xa, cậu ngồi nhàn nhã hóng drama.
“ở đây chúng tôi có tulip, hoa hồng, hoa cúc, hoa sen và một vài loại nữa. tôi có thể hỏi anh mua hoa để làm gì không? như thế sẽ dễ dàng hơn cho việc chọn một đóa hoa phù hợp.” người đó lại nhìn một vòng, và jimin vẫn là điểm đậu cuối cùng. “bạn tôi bảo rằng hãy đến đây đặt một bó hoa để hắn làm quà tặng cho một người, nhưng lại không nói cho tôi biết phải đặt gì.” jimin gật gù vờ đã tỏ, sau đó nhìn qua đằng sau người đối diện.
“tôi đoán chắc bạn của anh có tình cảm với người đó đúng không.” gã gật đầu. “tôi nghĩ là nên chọn hoa hồng, nhưng anh vẫn nên gọi điện hỏi bạn anh người đó thích loại hoa nào thì tốt hơn.” gã thở dài, chẳng biết làm gì hơn ngoài gật đầu. gã rút điện thoại ra từ túi quần, nhắn gì đó cho người bạn kia. jimin tự nhiên nhìn liếc qua màn hình điện thoại, thấy tên liên lạc của người kia là ‘gguk'. anh vòng lại, banh mắt nhìn kĩ một lần nữa rồi vờ như mình chả làm gì cả, bơ bơ lác lác nhìn xung quanh, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.
sau một hồi, gã quay lại nói với jimin. “tôi đã hỏi bạn tôi rồi, và nó bảo là lấy hoa hồng. nó muốn thế đấy,” gã ngừng lại đôi chút, nhìn vào điện thoại rồi lại bảo, “à không, phiền cậu đổi lại thành lilys cho tôi với.” jimin gật đầu. “vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức. anh hãy ngồi đây chờ nhé.”
jimin chạy vội đến chỗ taehyung, hỏi, “tae. chỗ mình còn lilys không em?” taehyung rướn người nhìn qua chỗ hoa rồi đứng dậy. “lilys hả. Hình như còn đấy, chờ em tí.” sau vài phút, taehyung quay lại cùng bó lilys trên tay, dí cho jimin. “đây của anh đây, người chọn nó thật sáng suốt.” taehyung mỉm cười. jimin gật gù, rồi cũng nhanh chân chạy trở lại quầy bọc hoa.
“à còn nữa, tôi vừa hỏi nó muốn bọc hoa bằng loại giấy gì, nó bảo cái gì đơn giản thôi, đẹp là được. cố gắng tìm loại nào phù hợp nhé.” gã nói. jimin gật đầu, nhìn đống giấy bọc trong hộp. ‘đơn giản thôi, đẹp là được’. đó là tất cả những gì còn tồn đọng lại trong đầu jimin.
cuối cùng anh cũng tìm được loại giấy phù hợp với yêu cầu của người kia. là một tờ giấy bọc màu kem, cùng một vài họa tiết hồng và trắng. anh chỉnh lại đóa hoa sao cho đẹp mắt nhất, đấy, giản dị mà vẫn rạng rỡ.
sau khi xong xuôi, anh đưa đóa hoa cho người đàn ông kia rồi báo giá tiền. gã đưa tiền cho anh rồi nở một nụ cười thật nhẹ. jimin choáng, choáng dã man, choáng thật sự, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp bừng tỉnh sau cơn đại ngộ để nở một nụ cười tận mang tai với gã. sau khi gã rời đi, jimin cũng nhanh chóng đóng cửa hàng rồi thất thểu đi lại chỗ taehyung, gục đầu vào vai cậu.
“mệt thật đấy. sao em có thể làm việc này mỗi ngày cơ chứ.” jimin thều thào. taehyung bật cười, vươn tay xoa đầu anh. “dần rồi anh sẽ quen thôi. em cam đoan đấy.” nói rồi cầm tay đứng dậy. “nào, giờ thì dậy đi tắm. em tắm trước, sau đó đến lượt anh. tắm xong rồi mình sẽ đi ăn nhé.” jimin không còn sức để phản kháng nữa, mặc cho taehyung lôi mình đi đâu thì đi.
♡
khi chuông cửa vang lên cũng là lúc taehyung đang lười biếng ngồi trên ghế bành, ăn vài chú bánh ngọt và xem phim. cậu đứng dậy, đi ra cửa chính. ngạc nhiên hơn là sau khi mở cửa, cậu không thấy một ai hết. nhưng khi cúi xuống liền thấy một đóa hoa cùng tờ note nhỏ xinh đã được ai đó đặt trước thềm nhà.
“ai đấy tae?” tiếng jimin vọng lại từ phía sau. “không ai cả, nhưng bó hoa này...” giọng taehyung nhỏ dần. “ơ đây không phải là bó hoa ban chiều sao?” taehyung lại càng khó hiểu hơn. jimin cười, gãi đầu, “trùng hợp thật đấy”.
taehyung nhún vai, nhưng khi đọc tờ giấy, vành mắt cong cong chứng tỏ cậu đang cười.
“chào em, bông hồng nhỏ,
tôi rất vui vì mình có thể khiến em để tâm, tôi đã tưởng tượng ra gương mặt của em lúc đó đáng yêu đến chừng nào. bánh quy rất ngon và đẹp mắt, như cái cách em trang hoàng cho cửa hàng của mình vậy... em thật sự có tố chất trở thành một người vợ tốt đấy, bé cưng ạ. còn nữa, tôi để ý thấy một người nữa trong quán của em, đó là ai vậy? tôi rất mừng vì đã có người cùng phụ giúp em, nếu thế em sẽ không còn bị mệt nhiều nữa. mong rằng em sẽ thích đóa hoa lilys này. em đừng cảm thấy sợ vì tôi biết địa chỉ nhà em nhé, tôi không thể kiềm lòng được. nhưng tôi không phải kẻ giết người hàng loạt đâu anh thề đấy! làm ơn đừng sợ hãi anh, bông hồng nhỏ.
thương mến, gguk.”
“cậu ấy biết nhà chúng ta... hơi kến thật nhưng anh nghĩ cậu ta sẽ chẳng làm gì em đâu. anh cam đoan đấy.” jimin nói. taehyung cười thay cho câu trả lời, rồi lấy giấy bút viết thư hồi âm cho gguk. còn tâm hồn jimin, bây giờ vẫn đang treo ở một nơi nào đó cùng với gã đàn ông kia mất rồi.
‘Nếu lần sau anh ta lại đến. Mình phải hỏi tường tận chi tiết về tên gguk đó mới được.’
Chúc mừng sinh nhật Jeon Jungkook♡
YOU ARE READING
[vtrans] guktae | flower boy
أدب الهواة"chút hoa hồng gửi đến cho em. tôi biết là em yêu chúng, và những đoá hồng đó xinh đẹp tựa như em vậy. có lẽ em đang tự hỏi tôi là ai đúng không? nhưng đừng lo lắng em tôi ơi, em sẽ biết tôi là ai sớm thôi. ai biết được, có khi em đã biết tôi từ trư...