Chapter 1 (B): Sắc buồn

434 33 0
                                    

***

Năm hai mươi tuổi.

Hắn đồng ý gánh vác công ty của bố hắn sau khi đã tranh luận nảy lửa với ông. Và tham vọng lớn nhất sau khi hắn lên chức, chính là có thể bành trướng thị trường sang các nước lân cận Hàn Quốc, điển hình là Nhật Bản.

Và, hắn sẽ bất chấp thủ đoạn để đạt được điều đó!

Hắn, thay đổi rồi.

Hắn biết, Tập đoàn Vương thị rộng lớn này không không phải là thứ duy nhất hắn gánh vác, mà trong đó có cả ước mơ và công sức của mẹ hắn. Cũng vì bà ấy, hắn mới nhẫn nhịn gọi một tiếng "bố".

Hắn cũng biết, chức danh Tổng giám đốc này, chỉ là trên danh nghĩa. Cả tập đoàn ấy, chẳng phải thuộc về hắn.

***

Ngày giỗ của mẹ, hắn quay về quê ngoại viếng mộ. Lúc trở về, vẫn không quên ghé lại khu rừng nhỏ khi xưa đã từng đến.

Mé rừng với dòng suối nhỏ vẫn như cũ. Những tán lá xanh có phần rậm rạp hơn trước khi những thân cây đã cao hơn rất nhiều.

Dòng nước vẫn xanh biếc, lấp lánh dưới nắng vàng.

Hắn lại lặng lẽ ngồi xuống, quăng chiếc áo vest đen sang một bên. Khẽ thở dài, đưa ánh mắt nhìn quanh.

Cả không gian yên tĩnh lúc ban đầu lại bị náo động bởi tiếng ríu rít ồn ào của đàn chim sẻ nửa quen thuộc, nửa xa lạ nơi cành cây trên cao.

- Đừng có làm phiền tao, tao biết mày không phải ...

- Anh vẫn nhận ra con nào với con nào sao?

Hắn khẽ phủi vai khi một chú chim sẻ nào đó đậu lên, sau đó chợt khựng lại, khi nghe thấy giọng nói của ai đó vang lên.

Vẫn là giọng nói trong vắt của năm ấy.

- Em vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Hắn khẽ nhìn thằng bé khắp một lượt, ánh mắt chẳng có chút ngạc nhiên nào cả. Điều đó khiến thằng bé mỉm cười, đến gần hắn.

- Còn anh thì thay đổi rồi .... Nhìn có vẻ già hơn trước.

Hắn vẫn chẳng thay đổi nét mặt, chẳng một cảm xúc nào xuất hiện, đôi mắt cứ nhìn vào khoảng không trước mặt.

- Nói đúng hơn thì em cũng có chút thay đổi đấy.

- Hả?

- Tóc em ngắn hơn trước.

- À _ gật đầu đồng ý _ Em cắt tóc rồi, con trai sao lại để tóc dài.

Hắn khẽ gật đầu.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế, im lặng ngồi cạnh bên nhau.

- Chán thật đấy!

- ...

- Sao lúc nào khuôn mặt anh cũng lạnh như băng thế? Chán chết được.

Thằng bé càu nhàu, nhìn sang hắn, hắn vẫn chẳng thay đổi dù chỉ là một chút cảm xúc nhỏ, khiến nó chỉ có thể lắc đầu thở dài.

[Shortfic][Bác Chiến] Chỉ có yêu thương, liệu có đủ? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ