Ngươi chỉ thuộc về ta

1.6K 84 8
                                    

Ngươi chỉ thuộc về ta (4)

Lăng Hoằng muốn đem Bùi Tư Kiều về gian phòng y ở trong khách điếm, không may, lúc Bùi Tư Kiều bước vào lại vấp phải cửa trượt chân, ngay khi sắp ngã xuống đất, Lăng Hoằng vội ôm lấy Bùi Tư Kiều thật chặt, dùng thân thể chính mình làm đệm đỡ, gắt gao bảo vệ hắn, nhưng đầu của y lại bị đập mạnh xuống mặt sàn.

Nhất thời chóng mặt làm Lăng Hoằng thả lỏng buông tay Bùi Tư Kiều ra. Nhưng Bùi Tư Kiều cũng không lập tức rời đi, hắn chăm chú nhìn Lăng Hoằng, mặc kệ nước mắt  đang rơi xuống không ngừng trên người y.

Tuyệt vọng và miễn cưỡng......

" Tại sao ?  Tại sao ngươi đối với ta như vậy...... Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì?" Bùi Tư Kiều nắm cổ áo Lăng Hoằng, vừa khóc vừa oán trách nói:  "Cho tới nay, đối với ta ngươi là người quan trọng nhất trong sinh mệnh, trong mắt ta cũng chỉ có ngươi, ta vì ngươi mà buông bỏ hết thảy,  bị cho là lộng thần, bị phụ mẫu la mắng, ta cũng không hối tiếc. Nhưng còn ngươi thì sao?"

"Chẳng lẽ hết thảy lời thề non hẹn biển đều là giả dối sao? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm vứt bỏ ta cùng hài tử của chúng ta?"

"Ta không truy cầu vinh hoa phú quý, quyền lực địa vị, cái ta muốn có được chỉ là chúng ta ở bên nhau, vĩnh viễn không rời, chẳng lẽ điều này cũng không thể trở thành hiện thực?"

"Không phải ta không tín nhiệm ngươi, mà là ngay cả bản thân ta cũng không thể tin được chính mình —— Ta biết thân phận của chúng ta khác biệt, ta và ngươi đồng giới vô tình...... Ngoài việc sinh hài tử ra, ta không nghĩ ra cách gì tốt hơn để có thể giữ ngươi lại bên mình, dù sao ngươi đường đường là nhất quốc chi quân......"

"Nhưng ta không nghĩ tới, dù cho đã có đứa nhỏ này cũng không cách nào giữ được trái tim của ngươi, hết thảy đều là ta vô tri khả tiếu mà thôi...... Ta ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này, kết quả lại là như vậy, trời cao thật sự đối đãi với ta không tệ ......"

Bùi Tư Kiều không phải đang nói, mà đang rơi lệ, đem tất cả ủy khuất trong lòng trút hết ra.

Hắn cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, vì nam nhân này nhất thiết nỗ lực, không sợ bị ngàn vạn người phỉ nhổ, thực sự đáng giá không?

Hắn giống như phát điên, Lăng Hoằng bị hắn kéo y phục, vuốt ve thân thể, nhưng trong lòng y lại không một tia oán hận, thậm chí còn có chút áy náy.

Y luôn cảm thấy, giữa bọn họ hiện tại tựa hồ đang tồn tại một sự hiểu lầm rất lớn, nhưng lời nói yêu thương mãnh liệt lại bao trùm tất cả.

Từng câu nói kia làm cho lòng người chua xót, đau lòng nhưng lại không cách nào diễn tả thành lời, như là trần trụi bộc lộ, xông thẳng vào nội tâm Lăng Hoằng.

Cuối cùng, Bùi Tư Kiều đau thương cười một tiếng, bắt lấy hai tay Lăng Hoằng, hướng thân thể mẫm cảm của hắn đụng chạm.

"Hôm nay, ta muốn đòi lại những gì đã mất từ trên người ngươi, những thống khổ ta phải chịu đựng, sẽ trả lại ngươi gấp bội."

Bùi Tư Kiều thô bạo gần như xé rách y phục Lăng Hoằng, không chút lưu tình mà gặm cắn hai điểm hồng anh, một tay khác lại đưa ra sau dò xét hậu đình chưa từng khai phá.

Lăng Hoằng không phản kháng, y cam tâm tình nguyện chịu đựng tất cả, nửa người dưới cũng có tự nhiên phản ứng.

Lăng Hoằng biết bản thân rất yêu người kia, dù bị hắn đánh thành 'thiên sang vạn khổng' y cũng không chấp nhận rời xa hắn;  Cho dù bị hắn căm hận vạn phần, y nhất định sẽ không lựa chọn buông tay.

Lăng Hoằng hiểu rõ, từ giờ khắc chính mình nảy sinh tình cảm với Bùi Tư Kiều , liền cho rằng cả đời này Bùi Tư Kiều đều chỉ thuộc về một mình y —— Ai cũng không cách nào cướp đi.

Bùi Tư Kiều lật ngược thân thể Lăng Hoằng lại, nước da màu tiểu mạch khỏe khoắn tráng kiện, đường cong thon dài cùng cơ bắp phân bố đồng đều, khiến cho người ta yêu thích không buông tay. Bùi Tư Kiều lưu lại trên lưng Lăng Hoằng rất nhiều dấu răng, hung hăng cắn mạnh, khiến dấu răng thậm chí tràn ra màu đỏ thẫm tơ máu. Tay hắn không ngừng nhào nặn hai điểm hồng anh trước ngực Lăng Hoằng, tiểu anh đào nguyên bản yêu diễm lại nổi lên tử sắc bầm tím.

Khi Bùi Tư Kiều muốn đưa tay hướng sau lưng Lăng Hoằng tìm kiếm, lại nghe được tiếng rên rỉ yếu ớt thống khổ của Lăng Hoằng.

Thanh âm kia nhàn nhạt, giống như một bồn nước lạnh như băng bao phủ lấy Bùi Tư Kiều, hàn ý hiện khắp toàn thân, Bùi Tư Kiều ngừng lại tất cả hành động của chính mình.

Hắn đang nghĩ có phải bản thân bị điên rồi hay không, lại dám làm ra chuyện như vậy với người đường đường là nhất quốc chi quân, hắn nhất định là không muốn sống rồi. Nhưng tại sao Lăng Hoằng không phản kháng?

"Nếu muốn thì nhanh lên, ngây ngốc cái gì." Lăng Hoằng nói, trong thanh âm để lộ ra quyết tâm mãnh liệt.  Y muốn che dấu sự sợ hãi của bản thân, hay là bất mãn trong lòng? Chuyện này, chỉ có bản thân y mới biết được.

Bất quá, Bùi Tư Kiều không làm bước kế tiếp, mà đứng dậy thu thập quần áo của mình.

Lăng Hoằng hoàn toàn ngây dại, hoàn toàn không biết tại sao lại như vậy, lại càng không biết rốt cuộc trong lòng Bùi Tư Kiều nghĩ cái gì?

Updete
2019/10/20

[ĐAM MỸ ] [Edit -Hoàn] Thừa tướng ngoan ngoãn đừng chạy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ