Ngươi chỉ thuộc về ta

1.8K 106 3
                                    

Ngươi chỉ thuộc về ta (1)

  Lăng Hoằng cũng không hiểu, vì sao bản thân lại đồng ý cho một nữ tử có thân phận bối cảnh hoàn toàn không rõ ràng đi theo bên cạnh y, cùng y truy tìm dấu vết của Diêm tướng quân.

  Là bởi vì nàng có diện mạo giống Bùi Tư Kiều như đúc? Hay là, nàng nguyện ý nghe mình thổ lộ nỗi khổ tương tư chất chứa trong lòng nhiều ngày nay, có thể giúp y giải quyết phiền não trong lòng? Tóm lại, bất kể như thế nào, cho dù nàng khéo hiểu lòng người cỡ nào, đều không thể dao động vị trí của Bùi Tư Kiều trong lòng y.

Ngoài cửa sổ mưa rơi tầm tã, Lăng Hoằng ngây ngốc nhìn cảnh sắc bên ngoài, lâm vào hồi tưởng......

Năm đó, y 7 tuổi, Bùi Tư Kiều 9 tuổi, thân là Thái tử y cùng đám người Hoàng tộc đi săn ở núi Vĩnh Sơn.

  Nhưng có điều, thời điểm đi săn, y mất phương hướng bị lạc vào rừng sâu.

  Mãi đến đêm khuya, y vẫn mờ mịt đơn độc trong rừng.

Gió gào thét tứ phía, đó là điềm báo sắp có mưa to. "Ầm ầm" một đạo tia chớp màu trắng, tựa hồ đem không trung chém thành hai nửa.

Tiểu Thái tử bị doạ sợ không ít, vô cùng kinh hãi.

Gió, thổi đến mức cây cối khuynh đảo; Tia chớp, tựa hồ xé đại địa làm hai mảnh.

Lăng Hoằng trốn bên cạnh một cây đại thụ, co ro thân thể, dùng tay bịt chặt lấy lỗ tai.

  Giờ khắc này y thật sự rất sợ hãi, nhưng hiện tại không ai có thể tới bảo hộ y.

" Thái tử điện hạ, Lăng Hoằng điện hạ......" Thanh âm quen thuộc, hình như đang gọi tên của y. Như một cọng rơm cứu mạng, cứu y thoát khỏi vực sâu.

"Ta...... Ta ở đây......" Thanh âm run rẩy, so với cỏ khô lung lay trong gió còn yếu ớt hơn.

  Bùi Tư Kiều hét lớn nhìn chung quanh, tìm kiếm tung tích Lăng Hoằng.

  Vạn lục trùng điệp cũng không che giấu được ánh mắt kim quang sắc bén, người hắn đang tìm kiếm, cuối cùng cũng đã thấy.

" Lăng, Lăng Hoằng điện hạ, rốt cuộc cũng tìm được người!" Trong mắt Bùi Tư Kiều, kích động dâng lên lệ quang.

Lăng Hoằng vừa nhìn thấy Bùi Tư Kiều, thị độc đã hầu hạ mình từ nhỏ đến lớn, lập tức vui mừng ôm lấy hắn, gào khóc.

" Lăng Hoằng điện hạ, không cần sợ, ta vẫn luôn ở bên cạnh người!" Bùi Tư Kiều trông thấy bộ dáng y như vậy, nhẹ nhàng xoa đầu y, " Chúng ta mau trở về thôi, trời sắp mưa to rồi."

  Bùi Tư Kiều nắm tay Lăng Hoằng, đi về hướng doanh địa, nhưng trở về không kịp, mưa lớn như trút nước xuống.

Bùi Tư Kiều vội vàng hái một cái lá lớn che trên đầu Lăng Hoằng, lại không để ý đến bản thân.

  Mưa lớn làm cản trở bước tiến của bọn hắn, đồng thời khiến bọn hắn lần nữa lạc mất phương hướng. Không thể làm gì, hắn đành trốn vào trong một sơn động nho nhỏ tránh mưa.

Lăng Hoằng phát hiện ống tay áo đều bị mưa làm ướt, đang muốn oán trách một chút, lại nhìn thấy toàn thân Bùi Tư Kiều sớm đã ướt đẫm.

[ĐAM MỸ ] [Edit -Hoàn] Thừa tướng ngoan ngoãn đừng chạy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ