Rain

1K 78 0
                                    

Chiều cuối tuần ảm đạm và buồn bã vì.... 
Mây đen phủ kín bầu trời một bàn tay nắm chặt, một bàn tay buông lơi 
Một người quay lưng, một người đứng đợi....  Giọt nước lăn dài trên má, hòa cùng những hạt mưa ướt đẫm và xóa nhoà. Từng cơn gió thổi qua làm trái tim tôi se lạnh, những hạt mưa tạt vào mặt tôi nhưng chẳng khiến cho những kí ức tuyệt vời của tôi và chị trôi dạt, dù là một chút. Tôi cứ đứng đây, trước dòng người đang hối hả tìm nơi trú, họ muốn trốn mưa vì sợ bị ướt còn tôi thì không, tôi muốn hòa cùng cơn mưa, hòa cùng kí ức tại nơi này để tìm lại những phút giây ban đầu, phút giây tôi và chị gặp nhau. 
Những kí ức ùa về, tôi và chị cũng tại nơi này, mưa giăng ngập lối, cùng trú mưa dưới trạm xe bus này. Mưa khiến tôi run lên vì lạnh, chị đưa chiếc khăn tay cho tôi để lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt bầu bĩnh của mình, thời gian như ngưng lại ở giây phút ấy, tôi giống như một kẻ ngốc chỉ đứng nhìn chị, chị bối rối, ngượng ngùng. Tôi giật mình nhận lấy chiếc khăn tay vụng về lau đi những giọt nước, chị cười rồi lấy ra túi khăn giấy lau cho tôi. Tôi lại ngây ngốc.
Kể từ hôm đó chị và tôi cứ gặp nhau đều đặn, những ngày không gặp được chị, tôi như người mất hồn đặt ra cho mình hàng trăm câu hỏi chị đang làm gì? Chị đang ở đâu? Chị đang bên cạnh gia đình? Hay là chị đang hẹn hò với ai đó? Cứ như vậy tôi lại rơi là hố sâu của sự lo lắng. Rồi đến một ngày, mưa vẫn rơi tôi lấy hết can đảm ra nói với chị những suy nghĩ thật của bản thân, nói rằng tôi luôn nghĩ về chị, luôn nhìn chị mỗi khi vui, khi buồn, nói rằng tôi không thể sống thiếu chị. Chị mỉm cười và khẽ gật đầu rồi lém lĩnh nói chị cũng không khác em. Niềm hạnh phúc vỡ oà khiến tôi quên đi tôi và chị cùng là con gái, dưới con mắt của những người bình thường chúng tôi thật dị hợm, điên rồ và bệnh hoạn. Nhưng không sao, với tôi tình yêu này thật tuyệt vời, nó không còn là thứ tình yêu bình thường vị kỉ của những người kia, chúng tôi như thoát tục, tình yêu của chúng tôi sẽ không có những ngang trái như việc quan hệ trước hôn nhân, có thai rồi bỗng chia tay, sẽ không có chuyện chúng tôi bắt cá hai tay vì tìm được một người như chúng tôi không dễ dàng như mọi người vẫn tưởng. Tôi luôn cho rằng, thứ tình yêu đó thật diệu kì, thật hoàn hảo, trong sáng vô cùng không một chút vương bụi, không một chút đau khổ mặc dù tôi vẫn biết mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt khác, sẽ nói về chúng tôi những lời không hay, sẽ không có những người bạn thực sự đồng cảm, sẽ không có những ông chủ tốt, sẽ không có những bậc cha mẹ khoan dung, và còn nhiều hơn nữa những khó khăn trước mắt. Nhưng xin cho tôi được phép đắm chìm trong mộng tưởng, ngọt ngào hạnh phúc luôn bên tôi, sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra những điều tôi sợ cho tôi được mơ về miền đất hứa với những người giống chúng tôi, cho tôi chìm trong niềm vui của hạnh phúc, cho tôi được mơ và được chìm sâu trong giấc mơ đó bởi vì...tôi đang yêu 
Tôi cứ ngỡ rằng chị thật sự là một cô gái đáng yêu và dịu dàng, còn tôi thật biết cách yêu chiều cô gái đó, thì tình yêu sẽ vĩnh cửu nhưng cái gì cũng có giới hạn, một con tàu rồi cũng sẽ cập bến, mưa rồi cũng tạnh và đời ng rồi cũng kết thúc, chẳng có gì trường tồn cùng thời gian, chị xa rời tôi giống như 1 định mệnh cuộc đời, giống như 1 câu chuyện đã đi đến hồi kết, thời gian dành cho nhau đã không còn. Tôi đã từng nghĩ chuyện tình yêu của chúng tôi thật hoàn hảo, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi, hôm nay chị đã nói cho tôi nghe sự thật về tình yêu này. 
"Chaeyoung có thể cho chị 1 đứa con không??"- Jennie mắt nhìn xa xăm chợt hỏi 
"Chúng ta có thể thụ tinh" - nàng cười vui vẻ  "Vậy ai sẽ làm bố đứa trẻ ???" - Jennie nhìn Chaeyoung với đôi mắt đượm buồn 
..... - Nụ cười trên môi Chaeyoung tắc hẳn
" Nó sẽ trả lời ra sao nếu những đứa trẻ khác hỏi bố nó là ai ?"
  ....... - Chaeyoung 
Chuyện đó ngay lúc này em không trả lời được nhưng Jennie à, chúng ta đã ở bên nhau trong một khoảng thời gian dài, em cứ nghĩ chị sẽ không quan tâm và đã học cách đối mặt với nhưng điều đó rồi chứ? - Chaeyoung Im lặng  hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng 
"Jennie à chị có thể nghĩ thoáng hơn một chút không - Chaeyoung nhìn Jennie với ánh mắt thất vọng 
"Học cách đối mặt thì sao?? Chúng ta không thể mơ mộng mãi được , hãy sống với hiện tại đi, chuyện của chúng ta thật hoang đường, sẽ chẳng có ai công nhận 2 chúng ta, mọi người sẽ nhìn chúng ta giống những kẻ bệnh hoạn, tâm thần"- Jennie nói trong nước mắt 
.........
"Chaeyoung có thể kết hôn cùng chị không? Trao nhẫn cho chị trước mặt mọi người không?"
........ - Chaeyoung không còn biết nói gì thêm nữa.
"Chaeyoung có thể cho chị một cuộc giống như những gia đình khác không? Có thể trở thành điểm tựa cho chị cả cuộc đời? Cứ cho rằng chị ích kỉ và hèn nhát đi, nhưng Chaeng à chúng ta đang sống trong thế giới thực, em cũng biết là thế giới thực nó tàn nhẫn thế nào mà đúng không? Chính vì vậy chị không thể mơ mộng nữa Chaeyoung à, chị xin lỗi chúng ta dừng lại đi."
Những lời chị nói làm tôi cả thấy tim mình như bị bóp đến nghẹt. Chị quay lưng đi tôi níu lấy tay chị chưa kịp mở lời chị đã vội vung tay ra tôi khiến tay tôi chơi vơi giữ không trung .  Tôi không biết cảm xúc của mình lúc này như thế nào, tôi chỉ biết tim mình như mất đi một nhịp, là tức giận cũng phải, là thất vọng cũng phải, là đau đớn, là hụt hẫng hay là lạc lõng cũng không sai. Trong ý nghĩ của tôi bây giờ thật trống rỗng, chỉ duy nhất hình ảnh người con gái có nụ cười ấm áp hiện hữu, đó là chị là người con gái tôi yêu, lần đầu tiên và có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng. 
Một cơn gió thổi qua đem theo hơi lạnh, đem theo nhưgng chiếc lá vàng úa bay xuống đường, những giọt mưa rơi xuống, thấm vào ướt cả người tôi, lạnh lẽo và đơn độc đến lạ thường. Tôi ngước lên trời nhìn những hạt mưa đang rơi xuống mặt mình, tôi hy vọng những giọt mưa kia sẽ cuốn trôi những kí ức ngày hôm nay, hy vọng rửa sạch những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, hy vọng sẽ cuốn trôi những nỗi đau này, cuốn trôi những yêu thương tôi dành cho chị. Tôi đứng đây, dưới mưa gió và nỗi đau, tôi tin rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng, nước mắt sẽ khô và tình yêu lại trở về, trái tim sẽ được hồi sinh.
" Ngày chị đến bên tôi trong một cơn mưa chiều, ngày chị rời xa tôi bầu trời được bao phủ bởi màn mưa đêm "

what happened to my heart? | 챈니 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ