Thế giới 2: Bánh bao nhỏ thứ hai(2)

8.2K 904 66
                                    

Chương 20:

Ôm Nhan Ngàn Lan xuống núi, theo chỉ dẫn của hệ thống, Ninh Tịnh đi xung quanh tìm được một chỗ tương đối an toàn trong thôn của loài người – – một trấn nhỏ nằm giữa sông và núi.

Thời đại nguyên thủy, không khí trong lành. Vào trấn, dọc đường đi người đi thưa thớt, mỗi người trên mặt đều dán gạch men Ninh Tịnh quen thuộc.

Ban đầu, Ninh Tịnh còn lo lắng bản thân đi trên đường sẽ bị người khác phát hiện ra thân phận yêu quái, nhưng dần dần, nàng liền phát hiện bản thân lo lắng thừa. Trừ khi là thiên sư rất cao minh, nếu không, yêu quái tép riu như nàng, với yêu khí nhàn nhạt như vậy, căn bản sẽ không ai thèm chú ý.

Mà Nhan Ngàn Lan kể từ khi vào trấn, vẫn luôn rúc trong ngực nàng, im lìm không nhúc nhích, thoạt nhìn rất không có tinh thần.
Ninh Tịnh cách một lớp quần áo vỗ vỗ đầu hắn, coi như an ủi, sau khi vỗ xong mới bắt đầu hành trình đi tìm nhà trọ.

Thị trấn này rất nhỏ, đi từ đầu trấn đến cuối trấn cũng chỉ tầm bốn mươi đến năm mươi hộ gia đình. Vốn dĩ ban đầu Ninh Tịnh định tìm một nơi có mái hiên để ngủ tạm một đêm nhưng đi dạo một vòng, mới phát hiện không chỗ nào có thể dừng chân.

Ninh Tịnh chặn một nữ nhân qua đường lại hỏi vài câu, cuối cùng đã hiểu dụng tâm hiểm ác của hệ thống.

– – người ở thế giới này, tất cả đều tự mình lên núi đốn củi làm nhà a aaaaaaa!

Năng suất lao động thời kì này đại khái tương đương với năng suất của xã hội nô lệ trong lịch sử, tương đối lạc hậu, đương nhiên sẽ không có các công trình công cộng như khách điếm, miếu thờ,...tuy nhiên, ưu thế duy nhất của thời kì này có lẽ chính là không có chế độ nô lệ, cũng không có chủ nô.

Đêm nay nếu không muốn ăn ngủ đầu đường xó chợ, Ninh Tịnh hoặc là ngủ nhờ nhà người khác hoặc là phải tự mình động thủ xây nhà. Vế trước không ổn, nàng một là không có tiền, hai là không tin người lạ, ba là người khác cũng sẽ không bao giờ để một người lạ sống trong nhà họ. Vế sau lại càng không cần tính, nàng lớn như vậy, cùng lắm mới chỉ sửa qua bồn cầu két nước, còn xây nhà gì đó thì nàng chịu.

Ninh Tịnh ngớ người, nội tâm sụp đổ gào thét : " Hệ thống, đây là cái ngươi gọi là – – thế giới ta sẽ quen thói cu li ?"

Hệ thống : " Ngươi xem, bằng cách này, không phải cơ bắp toàn thân ngươi đều được rèn luyện sao. Sau khi quen với với công việc nặng nhọc này, ngươi sẽ không còn cảm thấy xương cổ bị thoái hóa đốt sống nữa."

Ninh Tịnh : " ..... Nhưng ta sẽ vì vất vả mà căng cơ thắt lưng cùng viêm khớp vai a."

Đương nhiên, dù sao hệ thống xuất hiện cũng là để phụ trợ ký chủ, mặt trên nói thế chỉ để hù dọa Ninh Tịnh tý thôi. Trên thực tế, ngay khi Ninh Tịnh tiến vào thế giới này, nó đã chuẩn bị tốt nơi ở cho nàng rồi, trấn nhỏ này vừa hay nửa tháng trước có một hộ gia đình dọn đi, để lại một tiểu trang viên trống không, đồ dùng bên trong tuy không thể nói là đầy đủ mọi thứ nhưng tốt xấu gì cũng có thể cứu vãn tình hình trước mắt, không đến mức phải ôm Nhan Ngàn Lan lang bạt màn trời chiếu đất.

[ Edit] Nuôi dưỡng bánh bao phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ