Tác giả: Vân Thượng Thiển Chước
Thể loại: Ngôn tình, Mau xuyên, 1&1, Nữ chính nuôi nam chính từ nhỏ, HE.
Người chuyển ngữ : Phẩm Hoa Lầu
Nguồn: Tấn Giang & Wikidich
Bookcover Design: Phong lưu công tử
Văn án
Ninh Tịnh có một hệ thống tên gọi là " Nu...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Edit: @ A Uyển( Uyenyen1101 )/ Beta: Phong lưu công tử
Người Thiên tộc có cánh là mặt hàng quý hiếm. Bỉ Đắc và Ai Mông không phải lần đầu làm việc này, thậm chí họ có cả khách quen. Ninh Tịnh bị bán cho một đại thần ở Verdoga với giá một trăm đồng vàng.
Sau khi để đám quý tộc kiểm tra nguồn hàng và xác nhận mua bán xong, thông thường nhóm Bỉ Đắc sẽ chặt bỏ cánh, xử lý cẩn thận, đem ngâm trong dịch ma thuật rồi mới giao hàng.
Hơn một ngàn năm trước, trong mắt người Thiên tộc, mạng Ma tộc rẻ rúm như heo như chó. Hiện tại vận đổi sao dời.
Lúc tên đại thần nhìn thấy mặt Ninh Tịnh, Ninh Tịnh rõ ràng nghe thấy hắn thoảng thốt thì thầm " Ôi chúa ơi."
Không hề do dự, hắn quyết định mua đứt Ninh Tịnh, cũng bày tỏ bản thân muốn mua cả người Ninh Tịnh, không cần hai người Bỉ Đắc xử lý cánh.
Vừa thoả mãn được yêu cầu của khách hàng vừa bớt được một việc, hai người Bỉ Đắc hớn hở nhận tiền rồi lanh lẹ giao nộp Ninh Tịnh cho vị đại thần kia.
Tên quý tộc này tên là Cừu Lạc, trong phủ có bày bố kỵ binh, bản thân hắn có ma lực mạnh mẽ nên không đặt người không có ma lực như Ninh Tịnh vào trong mắt, thậm chí không thèm hạ chú trói cô, để cô tự do hoạt động trong hoa viên, vì dù sao, Ninh Tịnh chạy cũng không thoát.
Vào đêm trước buổi dạ hội mừng sinh nhật A Tư Già Lạc, bởi vì bữa chiều ăn không no nên Ninh Tịnh đói không ngủ được, từ trên giường bò dậy. Khi vừa mới hé cửa phòng ngủ ra, cô bất ngờ nghe được hai tên lính canh nói chuyện.
"Có thể kiếm được một người Thiên tộc dâng lên cho bệ hạ, Cừu Lạc đại nhân chắc sắp đổi vận rồi."
"Thật ra ta cũng khá ngạc nhiên, tại sao Cừu Lạc đại nhân không cho hai tiểu thương kia chặt bỏ cánh, rồi mới hiến cho bệ hạ nhỉ?"
"Vậy ngươi chẳng biết gì rồi. Bệ hạ không thích đôi cánh bị chặt bỏ, mà thích đôi cánh vẫn còn trên lưng người Thiên tộc. Nhiều năm qua có biết bao nhiêu người dâng con mồi lên cho bệ hạ, nhưng người duy nhất được ngài ấy giữ lại, chỉ có mỗi ả tù binh Thiên tộc có đôi mắt màu hổ phách. Nghe nói bây giờ cô ta vẫn còn túc trực bên cạnh bệ hạ."
" Í...... Người Thiên tộc mà Cừu Lạc đại nhân vừa bắt được không phải cũng có đôi mắt màu hổ phách sao? Chẳng lẽ bệ hạ thích kiểu phụ nữ như vậy?"