Chap[14] Hiểu Lầm !

1.7K 108 50
                                    

<<Nảy giờ mặc cậu đã đen như than rồi ,gì chứ từ khi bước vào nhà đã tự xưng là vợ sắp cưới của Bảo Khánh , bây giờ lại còn gọi cậu là osin nữa chứ.Thật sự cục tức này nuốt không trôi được mà ,bây giờ cậu chỉ muốn biến thành hình dạng mèo lúc trước ,cào cho ả mấy nhát, xem xem ả còn hóng hách được nữa không.>>Phương Tuấn nghĩ

Cậu định lên tiếng thì ngoài cửa có tiếng xe quen thuộc của Bảo Khánh, thì lặp tức chạy ra mở cửa cho anh. Còn cô gái nảy giờ ngồi thảnh thơi ăn trái cây sau bếp kia, khi nghe tiếng xe cũng bắt đầu lấy từ trong túi vài hợp phấn ,thổi son , chét đầy mặc mình , xong ả lại cất vào túi như trước ,tính gây ấn tượng với Bảo Khánh đây mà.

Khi anh vừa bước xuống xe thì cậu ở ngay bên cạnh cầm cặp giúp anh

-"Anh về rồi"

Nhưng đáp lại lời cậu chỉ là một chữ "Ừ"ngắn ngọn và cái gật đầu từ anh

Sau đó anh bước vào nhà ,để cậu đi lẽo đẽo phía sau ,anh vừa đặc chân tới cửa thì

- "Bảo~Khánh ~aa" giọng nói hết sức là ổng ẹo phát ra từ miệng của ả

-"Thiê.n A..n, em lên đây khi nào sao không nói anh biết " anh có phần hơi bất ngờ về sự xuất hiện của cô gái lạ mặc này

Ả vừa nghe anh gọi tên mình thì lập tức chạy lại ôm lấy cánh tay anh nói

-"~ Là người ta nhớ anh chứ bộ ,nên mới lên đây thăm anh này~"

Lời nói của ả làm cho cậu nảy giờ đứng trời trồng một chổ không hiểu chuyện gì xảy ra phải nói là nét mặc lúc trước đã đen nay còn đen hơn nữa đành lên tiếng:

-"Bảo Khánh ,tôi đi dọn cơm, anh thay đồ đi rồi xuống ăn nha"

-"Được" anh quay sang nhìn cậu nói
Sau khi anh đi cô ả chỉ liếc cậu một cái rồi bước lại chiếc ghế sopa gần đó ngồi xuống giở giọng chủ tớ với cậu

-" Nè , cậu giúp việc làm dùm tôi ly nước cam coi."

Cậu thật sự chịu hết nổi rồi ,nhưng cũng quay lưng đi làm  nước cho cô ta biết sao được cô ả là vợ sắp cưới của anh mà ,không làm, không chừng bị tống ra khỏi nhà như chơi. Thế là cậu nhanh chóng quay lưng bước đi nhưng không được hai bước thì cô ả nói tiếp:

-"Tôi chưa nói xong mà , cậu đi cái gì chứ" ánh mắt của ả như muốn ăn tươi muốt sống cậu.

-"Chuyện gì nữa" cậu cũng nhìn lại ả

-"Cậu làm cho tôi ly nước cam nhớ là không ngọt quá cũng đừng chua quá nha , À còn nữa để ít đá thôi ,được rồi cậu có thể đi" bộ mặt ả đúng là làm khó cậu mà

Rồi cậu chạy một mạch vào bếp, vài phút sau cầm trên tay là ly nước cam  đưa trước mặt ả

-"Của cô" xong cậu tính quay đi thì  nghe tiếng "BỐp " tiếng thuỷ tinh vỡ và nước cam dính hết lên người cô ta
Cô ta thì té xuống sàn nhà ,toàn thân dính nước cam, kế đó là đóng thuỷ tinh vỡ nhát. Cậu thấy vậy chạy lại đỡ cô ta

-"Cô có sao không?" cậu hỏi , cùng lúc Bảo Khánh từ trên lầu bước xuống ,thấy vậy ả đẩy cậu ra làm cậu té xuống sàn còn nói

-"Tôi đã làm gì cậu  , mà cậu lại làm vậy với tôi chứ . .h.ứ c. ..hức"  ả vừa nói nước mắt cũng rơi xuống.

Thấy vậy anh chạy lại đỡ ả dậy , quay qua tức giận mắng cậu :

-" Cậu làm cái gì vậy hả?, em ấy đã làm gì cậu chưa ,sao cậu lại hất nước vào mặt em ấy ?...HẢ?"

- " T.ô..i  tôi không c..ó mà ,anh phải tin tôi" cậu bây giờ rất sợ ,anh trước đây không bao giờ như vậy

-"Tin cậu ,tin cậu để hôm nay cậu hất nước vào mặc em ấy ,hôm sao người bị hất chắc phải là tôi rồi" anh càng tức giận hơn

-"Không có mà ,Bảo Khánh không phải như vậy đâu "  cậu nói mà nước mắt rơi ra lúc nào không biết

-"Thôi được rồi,đừng để tôi nhìn thấy việc này lần nào nữa , nếu không thì cậu đừng trách tôi " anh nói xong ,dìu cô ta lên phòng ,trước khi đi ả còn liếc cậu một cái và cười nữa miệng với cậu, mặc cho cậu ngồi đó .

Cậu khóc , khóc thật rồi không phải vì những lời nói của cô ta , không phải vì vết thương ở tay do cô ta đẩy cậu mà ra, là trái tim này đau quá ,đau vì những lời nói của anh dành cho cậu ,anh từ trước đến giờ chưa bao giờ quát cậu nay lại vì ả ta mà mắng cậu như vậy ,cậu thật sự thấy đau .

<<Mà cũng phải thôi, mày khóc cái gì chứ Tuấn ,người ta là lo cho vợ sắp cưới của mình ,chứ đâu vì một con mèo tinh như mày mà lo lắng chứ ,thật nực cười mà phải không? >>
Càng nói nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn dù đã chấn an bản thân<< Không được khóc, không được khóc mà Tuấn >>nhưng sao nó vẫn cứ rơi nhỉ?

Cậu mệt mỏi ,thu dọn những mảnh thuỷ tinh trên sàn xong , lê từng bước mệt nhọc về phòng , hôm nay đã là quá đủ với cậu rồi ,cậu thật sự rất mệt liền nằm ngả ngay xuống chiếc giường của mình suy nghĩ về những ngày tháng sắp tới nên đối mặt với anh và cả cô ta thế nào đây.

_______________________________
Mọi người thông cảm cho tui nha ,tui sẽ cố gắng sắp xếp thời gian ra chap sớm hơn và cũng cảm ơn m.n rất nhiều vì đã ủng hộ tui trong suốt thời gian qua nên ,truyện của tui thành công cũng là nhờ công lao của m.n hết .  Yêuuuuuu m.nn❤❤❤❤❤❤

[Chuyển Ver]  ̃Mèo cưng của Nguyễn Tổng  ̃aNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ