Rút cuộc sau hơn 6 năm tích cực hoạt động, cậu ấy cuối cùng cũng đã được một kỳ nghỉ thật trọn vẹn. Còn vừa hay, lại trùng với dịp sinh nhật của cậu. Cô ta liền nghĩ tới cậu ấy nhất định sẽ trở về nhà, cùng gia đình ăn một bữa cơm có canh rong biển, ấm áp, ngọt ngào, hạnh phúc...
Ở nơi xa xôi này, cô ta chỉ cần liên tưởng thôi cũng cảm nhận đầy đủ được những cảm giác ấy rồi...
Thời gian này, cậu ấy đã có thể làm một cậu trai hai mươi hai đúng nghĩa. Rời khỏi hào quang sân khấu, rời khỏi sự cố gắng tận tụy nỗ lực hết mình lại luôn tự cho rằng bản thân chưa hoàn thiện ấy, giờ cậu đã có thể sống một cuộc sống an nhiên, cùng thụ hưởng.
Khi mà ngoài kia các fan đều đang chẳng biết cậu đang làm gì, thương nhớ cùng ngóng đợi biết bao, cô ta thế nhưng lại để mặc cho bản thân tưởng tượng về kỳ nghỉ tươi đẹp này. Tưởng tượng chàng trai mà cô ta yêu đang vui vẻ thoải mái chăm sóc chính mình sau tất cả những lao lực trước đó. Sẽ đen đi nhiều nhỉ? Tóc chắc cũng không cắt đi ha? Có lẽ cười đặc biệt nhiều đúng không?
Rõ là cậu cũng có các anh, cũng có rất nhiều bạn, nhưng không hiểu sao cô ta trong đầu lại vẫn cứ nghĩ chuỗi ngày này là dành cho một mình cậu thôi. Một chàng trai thích sự đơn độc. Một chàng trai nội tâm khép kín. Còn là một chàng trai sẽ giữ lại khoảng lặng nhất định cho riêng mình.
Cô ta có phiến diện quá không? Có phải là suy diễn tự viển vông quá không? Kệ chứ, cách cô ta nhìn người mình yêu thế nào, cô ta thấy hài lòng là được. Dù cho bản chất thực sự của cậu ra sao, có khác biệt với tâm tưởng cô ta hi vọng xa vời bao nhiêu, ấy cũng là chuyện của số phận. Ít ra ngần ấy năm dõi theo cậu, những thứ nhìn được từ cậu, những thể hiện của cậu, vẫn luôn là tốt đẹp.
Đã sẵn một tâm thế đối mặt với bất cứ biến cố nào diễn ra rồi. Dù chuyện gì sắp xảy đến đi chăng nữa, thời gian này hãy cứ để cậu được tận hưởng kỳ nghỉ của mình, cũng cứ để cô ta toại nguyện với tưởng tượng của mình.
Có một người vẫn lặng lẽ yêu một người, chỉ cần cậu ấy vui thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẠN TÌNH CẢM 10 NĂM DƯƠNG YÊU KOOK
Tiểu Thuyết ChungKhông phải truyện, càng không phải fanfic. Chỉ là một thứ tình cảm không thể gọi thành tên được viết dưới dạng tuỳ bút. Không có gì đặc biệt, chỉ là lại có thể trở thành lẽ sống của một con người mang tên Dương dành cho một người làm Idol mang...