Khiên cắm tai nghe vào điện thoại, miệng ngân nga vài câu hát yêu thích. Cái nắng chói chang giữa trưa hè tháng sáu cũng chẳng khiến anh ngại ngần mà cất từng bước nhẹ nhàng trên phố. Tán lá bàng, lá xà cừ xanh rì phủ kín một vùng trời, vì vậy mà cũng giảm được cái nóng đi đôi chút.
Ngoài cái thú đi dạo dưới nắng, Khiên cũng có một sở thích khác là ngồi trên xe buýt, đi lòng vòng khắp cả thành phố, rồi lại trở về nhà khi hoàng hôn buông xuống.
Hôm nay cũng vậy, Khiên vẫn bắt chuyến xe số 19 quen thuộc. Leo lên xe, mỉm cười chào bác tài lớn tuổi, chào anh phụ xe lém lỉnh rồi lại chui vào một góc.
- Hôm nay lại đi nữa à, Khiên?
Bác tài xế đã quá quen với cậu chàng này, bác cũng không ít lần tự hỏi rằng giới trẻ bây giờ lại rảnh rỗi thế sao, để rồi bật cười rằng mình đã già rồi.
Chuyến xe đưa mình đến đâu [1]
Lạc mất nhau
Nén trong tim một nỗi đauKhiên vu vơ hát, rồi trái tim vô thức nhói lên từng hồi. Ánh mắt hướng ra nhìn từng chùm hoa phượng đỏ rực rỡ, đầy sức sống.
Tựa tình yêu đầu đời năm đó.
________
Cậu bé với vóc dáng hơi gầy, thấp hơn anh chừng một cái đầu, đã cười với anh nụ cười đầu tiên khi cả hai gặp nhau tại khu kí túc.
Cậu bé ấy tên là Elly.
- Ở..ở chung... Thôi.
Khiên đóng cửa phòng, tay cầm theo một quyển sổ nhỏ đi ra ngoài. Elly đứng yên ở đó, có chút tự ái, không lẽ em đáng ghét đến vậy sao? Gấu thấy cảnh đó liền kéo vali của em vào phòng mình.
Và Elly ở cùng phòng với Gấu, người lớn tuổi nhất sinh sống trong khu kí túc này.
- Thằng điên này! Rõ ràng mày có tình cảm với người ta!
PS Man gõ đầu Khiên. Anh thật hết nói nổi thằng bạn thân. "Nghiện lại còn ngại" hay "Thích người ta mà vẫn cứ chối đây đẩy" rồi thậm chí cả "Bố thằng thần kinh" là những câu anh lớp trưởng vẫn hay nói sa sả vào mặt tên bạn mình.
- Vớ vẩn! Người ta vừa mới chuyển đến, thích gì mà thích?
Khiên phủ nhận liên tục, tuy nhiên đúng như lời PS Man nói, có lẽ cũng là có một chút tình cảm với em. Làm sao mà không có tình cảm cho được, khi em liên tục bám lấy anh, luôn miệng anh ơi, thôi mà, đừng ghét em màaa, hay khi anh đang bưng khay cơm loay hoay tìm chỗ ngồi, em sẽ hét to tên anh, mừng rỡ vẫy tay ngỏ ý muốn anh ngồi cạnh mình.
Khiên cũng dần từ ngượng ngùng trở nên cưng chiều em, em muốn cái gì cũng cho, em thích cái gì cũng làm.
Em bảo em thích con khủng long xanh giống bạn Ara cùng lớp, anh cũng lượn qua rất nhiều con phố để tìm kiếm.
Em bảo em muốn lên sân thượng ngắm sao, anh cũng làm bài tập sớm hơn mọi khi để được ngắm chúng cùng với em.
Em bảo em thường để ý những chàng trai đảm đang, khéo tay, anh dành nguyên một ngày làm tặng em một chiếc bánh táo.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗔𝗢𝗚 ➙ Chúng ta của sau này
FanfictionChúng ta vẫn thường hay nói với nhau về sau này, nhưng đâu biết rằng sau này lại không có chúng ta