chap 3

639 95 1
                                    

"ba chọc con"

HoSeok chỉ biết cười trừ,Namjoon sớm muộn gì cũng là con dâu ông thôi
Chưa tính chuyện Namjoon mặc kệ HoSeok ngồi đó mà ra tay đánh Yoongi là ông thấy được rồi đó,sau này dạy được thằng con trời đánh của ông rồi
"còn con nữa Yoongi ,mới nhận chức sao không tìm hiểu hay xem công việc nên làm ra sao mà đi xuống đây làm gì"-HoSeok lên tiếng
-con đi xuống đây học hỏi mà....Namjoon ở đây lâu nên chắc biết rành mọi chuyện
HoSeok nhìn con trai biết đang nói dối trắng trợn mà lắc đầu nản chí "con đi học hỏi hay đi ngắm Namjoon"
Lần này tới lượt Yoongi câm nín.Đúng là cha con có khác,không cần nói ra cũng hiểu
-"Yoongi, ba không cấm cản con gặp người thương nhưng con xem con mới nhận chức không lo làm việc ,nhân viên nhìn vào sẽ nói sao đây"
-"thôi ba không nói nữa,con xem cái gì không hiểu thì hỏi Namjoon đi,thằng bé chỉ dạy cho rồi làm"
Hai người đứng lên rời đi còn nói nhỏ với nhau
"nó đi du học mấy năm mới về,vậy mà không thèm lên thăm tôi một lần lại đi gặp con ông ....số ông già tôi khổ thật"-Hoseok
"tụi nhỏ bây giờ không như hồi xưa nữa đâu"-SeokJin
______trong phòng làm việc của NJ______
Cậu cứ đứng cười khi ba mình rời đi,còn mặt của Yoongi vẫn hầm hầm
"tổng giám đốc à.....anh lại đây tôi sẽ chỉ bảo và dạy cho anh"-Namjoon chỉ cần có cơ hội nên lớp anh cậu sẽ không bao giờ bỏ qua
"em được nắm Namjoon...dám đối phó tôi"- Yoongi tức giận đi theo Namjoon
"tại sao tôi phải đối phó với loại trẻ con như anh"
YoonGi bị NamJoon chọc cho tức điên mà
     "anh đi về phòng đây"-Yoongi rất ngại còn mất mặt chết đi được nên nhanh chóng bước đi
      Namjoon lắc đầu thở dài ,cuối cùng con cá mập mang gen bạch tuộc cũng đi rồi
   Yoongi tức giận đùng đùng đi lên phòng của mình đóng "rầm" cửa lại.Tức giận ngồi xuống ghế cho tau đóng xuống bàn
     "Kim NamJoon em chờ đi ,tôi không cho em đắc ý đâu"
_______________1 tiếng sau__________
       Anh nhìn lên đồng hồ thấy cũng đến giờ trưa rồi ,lại chạy xuống kiếm cậu
            "vào đi"-khi nghe cửa phòng vang lên Namjoon cũng mời vào, cậu đâu có nghĩ con người sống lầy kia lại đi xuống tìm cậu
     Namjoon thấy lạ ,sao vào rồi mà không nói gì vậy ,do cậu không nhìn lên tưởng thư ký hay nhân viên nào đó thôi.Cậu ngước lên xem thì thấy Yoongi đang say xưa ngắm cậu làm việc
  "  anh bị chứng hoang tưởng mất đồ từ bao giờ"
  Yoongi không hiểu cho lắm nhưng nghe Namjoon nói tiếp mới chợt nhận ra vấn đề
   "tôi có bị ai bắt mất đâu ,cũng có chạy đi đâu đâu mà anh lại xuống đây nữa hả"-cậu bị anh làm phiền tới mức tức chết rồi
        "anh nhớ em"-Yoongi
        "anh sẽ không bao giờ có tiền đồ"-Namjoon
      YoonGi không chịu thua nói lại-"tiền đồ không ăn được nhưng em thì ăn được "
        Namjoon nghe đến cơn nóng lại bùng bùng bốc cháy
"anh nói lại lần nữa xem MIN YOONGI"-Namjoon xoắn tay áo chống hông bảo anh nói lại
"quân tử không nói 2 lời"-Yoongi có chút sợ nên thôi
"quân tử? xem anh còn quân tử được không"-Namjoon cho tay cốc đầu anh liên tiếp rõ đau
Yoongi cũng không tránh,tuy rất đau nhưng do là cậu làm nên không thể phản đối .Lấy lòng cậu trước đã
"Namjoon đánh cũng đã đánh rồi ...đi ăn nha....đến giờ ăn rồi"
Cậu nhìn lên đồng hồ đúng là đã đến giờ .Nhưng có chết đói tại đây cũng không muốn ngồi chung bàn với Yoongi
"tôi bận lắm đi ăn một mình đi"
Namjoon ngồi xuống ghế lấy tập hồ sơ ra xem
"Namjoon đi ăn đi mà em....đi nha em.."-YG
Cậu tức giận lấy tập hồ sơ định đánh lên đầu anh nhưng may mà anh tránh kịp
"đầu con trai không được đánh ,em không nghe à"
"Tôi có nghe nhưng đó là một chuyện,còn riêng tôi thì rất thích đánh anh"-Namjoon thu tay lại nhìn anh
Yoongi không nói lại cậu nên cũng bỏ qua việc đó
" vậy tôi cũng thích ở lại phòng em"-Yoongi ung dung đi lại ghế ngồi xuống
"mau cút ra khỏi phòng tôi"-Namjoon không muốn nhìn thấy anh 1s nào nữa
"theo đúng thì tôi là cấp trên ,em không có quyền đuổi"

[Namgi]Số Thê NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ