Namjoon nóng giận đi về phòng làm việc của mình,cậu ngồi xuống ghế với khuôn mặt đỏ bừng vì giận giữ
Cậu còn không hiểu được lúc nãy vì lí do gì mà mình làm quá lên vậy chứ?
Cậu có yêu anh sao?Rõ ràng là không có kia mà
Cậu luôn bảo mình không yêu anh,không cần anh .Vậy mà nhìn anh cùng với một cô gái khác ở một chỗ thì tức đến phát điên lên
Vì yêu lên ghen hay chỉ đơn giản là một thói chiếm hữu
Dù rõ là không thích,không cần nhưng Min YoonGi đã được dán nhãn là của mình nên khi nghĩ phải chia sẻ đi liền không vui
Namjoon thật sự rất mệt...càng nghĩ càng đau đầu nên tạm gác qua
Ráng làm cho xong mớ công việc rồi còn về
"Namjoon.."
Yoongi đi xuống rủ cậu về nhà
"anh về trước đi....tôi còn rất nhiều việc"
Namjoon không ngước nhìn anh dù chỉ là một lần
"Namjoonie...em hiểu nhầm anh thật rồi...cô ấy là Kang Sara học chung trường hồi ở bên Mỹ với anh thôi...anh với cô ta hoàn toàn không có gì...là cô ấy tự mơ mộng tự nghĩ thôi"
Namjoon gấp tập hồ sơ lại ,đứng dậy nói
"cô ấy tự nghĩ?Nếu anh không làm gì thì cô ấy có cần tự mơ cho mệt bản thân ko?"
Namjoon chính là đang rất bực mình,nếu anh không gieo mầm thì ai tự dưng đi chăm sóc chứ
"Namjoon...anh thề đó...anh hoàn toàn trong sạch...anh rất giữ thân mình nha...anh còn trong trắng khi về làm chồng em a"
Cậu nhìn anh cuống cuồng giải thích,ánh mắt đang chật chứa một tia buồn,đúng anh đang rất buồn vì bị oan
"về nhà"
Namjoon nói ngắn gọn lấy áo vest vắt ngang tay mình,Yoongi vui mừng liền chạy theo
Trên xe cậu không nói lời nào,Yoongi cũng không dám mở miệng chỉ yên lặng nhìn Nạmoon.Bỗng anh dừng xe lại
"em chờ anh một chút nha"
Namjoon cũng không ờ hay ừ chỉ nhìn ra phía ngoài
Khoảng 5p' sau Yoongi quay trở lại xe và trao cho cậu bó hoa hồng
"anh xin lỗi em ,vợ yêu...dù điều đó là anh đúng hay sai thì người có lỗi cũng là anh...vợ à..tha lỗi cho anh đi.."
Namjoon nhìn anh rất có thành ý,ở tận sau trong tim cậu vẫn không tin anh là người như vậy lên nhận lấy bó hoa
"sau này đừng để việc tương tự sảy ra"
Anh vui mừng quá độ chỉ biết gật đầu rồi lái xe nhanh về nhà
Tâm trạng của Namjoon không hoàn toàn tốt nên không ăn tối mà đi lên phòng nằm phịch xuống giường,định chỉ chợp mắt một chút nhưng không ngờ ngủ quên mất
Khi thức dậy nhìn đồng hồ thì đã rất khuya,cậu cố gắng đi tắm rửa thay một bộ dồ thoải mái hơn để ngủ
Cậu đang lau tóc mình từ trong nhà tắm đi ra thì nhìn thấy trên bàn có một khay đồ ăn còn đang nóng hổi bốc khói
Đi lại gần thì thấy tờ giấy liền cầm lên đọc
"ăn ngon miệng vợ yêu"
Namjoon bất giác nở nụ cười mà ngang cả chính cậu cũng không hiểu được vì sao lại cười
Yoongi hé cửa phòng ra để xem Namjoon,thấy cậu cười anh rất vui
Cậu ăn xong rồi bưng bát đĩa xuống dưới nhà,nhưng vừa mở cửa ra thì đã bắt gặp con bạch tuộc đang ngủ dựa vào tường
Namjoon thở dài một hơi rồi lắc đầu
"nè...dậy đi về phòng mà ngủ...nè..."
Namjoon ngồi xuống lay Yoongi mấy lần anh mới mở mắt ra nổi
Mới ngắm cậu đó vậy mà ngủ hồi nào không hay...
"về phòng mà ngủ...ở đây rất lạnh a"
"em đanh quan tâm anh hả"
Yoongi đứng dậy cười hỏi
"ai nói chứ..."
"nếu sợ anh lạnh vậy em cho anh ngủ chung đi"
Cậu cốc đầu anh một cái
"xấu xa...đem dẹp đi rồi ngủ"
Namjoon đưa khay thức ăn cho anh bưng còn mình đi vào phòng đánh một giấc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namgi]Số Thê Nô
Fanfiction𝙲𝚘𝚞𝚙𝚕𝚎: 𝙼𝚒𝚗 𝚈𝚘𝚘𝚗𝙶𝚒 𝚡 𝙺𝚒𝚖 𝙽𝚊𝚖𝙹𝚘𝚘𝚗 𝚃𝚑ể 𝚕𝚘ạ𝚒: 𝚋𝚘𝚢𝚕𝚘𝚟𝚎,𝚗𝚐ọ𝚝 ,𝚜ủ𝚗𝚐, 𝚝𝚑𝚎̂ 𝚗𝚘̂ 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚡 đ𝚊𝚗𝚑 đ𝚊́ 𝚗𝚐ạ𝚘 𝚔𝚒ề𝚞 𝚝𝚑ụ ____________𝚅ă𝚗 𝚊́𝚗________ 𝙷𝚊𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚗𝚐ườ𝚒 đị𝚗𝚑 𝚜ẵ𝚗 𝚕𝚊̀ 𝚘𝚊�...