Chuyến bay dài sau 5 tiếng cũng khép lại. Cô bước xuống máy bay hít thở bầu không khí trong lành quê hương. Sau 3 năm cô du học bên Pháp thì cảnh vật cũng thay đổi nhiều quá. Cô nhớ 3 năm trước, gia đình cô dắt cô đến đây, cái sân bay lúc ấy vẫn chưa có nhiều robot phục vụ, cũng không quá nhiều hình ảnh 3D giới thiệu về Hàn Quốc như bây giờ. Nhắc tới bố mẹ, cô lại ngó tới ngó lui. Bây giờ là 6 rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai, ngay cả 1 tên vệ sĩ cũng không. Quái lạ, cô có nhắn tin cho anh trai iu dấu, cô sẽ hạ cánh lúc 6 rưỡi để anh sắp xếp thời gian mà?? Thui kệ, kì này lại phải cuốc taxi về rồi. Cô rảo bước về phía lòng đường bắt xe mà không biết đằng sau có cả tá đàn ông đang rớt nước miếng vì body sexy của cô ( tại ăn vận crotop mà ). Mãi đến 10h rồi mà vẫn chưa bắt được cái taxi nào. Đã mệt mỏi rã rời lại còn thêm đứng đợi thế này. Cô gọi điện mãi mà không ai nghe máy, bực mình thầm mắng anh hai cô dám bỏ rơi em gái ở đây. Nghĩ rồi cô định cuốc bộ về nhà vì nhà cô cũng chỉ cách sân bay Seoul ... 3km, có gì lại nhờ xe nào đó rồi trả thù lao cao hơn xíu.
Một chiếc xe đen từ đằng sau chợt đi chậm lại:
-Thưa thiếu gia, kia là cô Chaeyoung, con gái tập đoàn P&C mà chúng ta hợp tác, vừa mới về nước sau khi đi du học ở Pháp. Chúng ta có nên..- Tên cận vệ của anh nói
-Liên quan gì đến tôi ??-Anh lạnh lùng đáp.
-Nhưng cậu Chanyeol nhờ thiếu gia đón cô ấy giúp vì cậu ấy bận đi kiểm tra công ty chúng ta...
-Thế nào cũng được, đón cô ta đi.
-Aizaaa, mệt chết tui rồi- Cô than- Kì này về anh chết với em, Park Chanyeol :<<
Chợt chiếc xe kia đi sau cô bấm còi, cô giật mình quay lại, người cận vệ dừng xe và bước xuống:
-Chào tiểu thư Park, mời cô lên xe...
Tên vệ sĩ chưa nói xong mà cô đã chống tay vào eo, lên giọng:
-Có biết bổn tiểu thư đây mệt rã rời không hả?? Sao bây giờ mới đến nơi hả?? Anh Chanyeol đâu, gọi anh ấy ra đây tôi cho nhừ đòn này, bực mình quá. Sao không nói gì hả??
-Dạ, cô nói nhiều quá tôi biết trả lời sao đây??
Cô " hứ" một tiếng, rồi nhanh chóng để ý có một người nữa trong xe.
-Ai kia??- Cô hỏi
-Cô cứ lên xe đi rồi về nhà, anh cô sẽ giải thích.
Quá thương đôi chân mỏi rã rời của mình, Chaeyoung cứ thế bước lên xe và ngồi cạnh Taehyung. Xe khởi động, cô liếc nhìn người bên cạnh. Cô chào một câu, anh không trả lời. "Hứ người gì đâu mà lạnh như cái nhà xác, được bổn tiểu thư chào hỏi là có phúc lắm đấy biết không? Thôi kệ, mình nhịn chút":
-À, anh nếu không muốn chào hỏi thì có thể cho tôi biết tên được không??
-Không thích
Cô xì một tiếng, càng ngày càng quá đáng. Quá mệt, cô định ngủ thì anh nói:
-Tên Kim Taehyung.
-Ừ.
Cô đáp xong liền thiếp đi ngay, gục đầu vào vai anh. Tự nhiên, tên cận vệ nói:
-Thiếu gia cậu vừa uống rượu sao?
-Tôi không có- anh lạnh lùng-Thế sao mặt cậu đỏ bừng lên thế kia??
-Có sao :<<
-Vâng.
Anh cố giả vờ bởi lúc nãy anh đã nhìn thấy cô qua cửa kính, rất trẻ con, tinh nghịch, mắng người của anh như của cô vậy. Đã vậy, lên xe của anh mà cũng rất tự nhiên, tóm lại cũng rất hợp gu của anh. "Aaaa, mình đang nghĩ cái quỷ gì đây?? Không thể thích người ta được, mình còn phải học mà, người ta cũng thế. " ( Ai zúp anh thoát ra giùm Diệu cái :>> thích chị từ cái nhìn đầu tiên lun á , trời ơi)
Giờ mới để ý cô đang tựa đầu vào vai mình ngủ khò khò, anh liền phản ứng đẩy ra. Cô giật mình tỉnh giấc.
-A, đến nhà rồi sao??
-Xin lỗi, làm cô tỉnh giấc- Anh nói
-Cũng sắp đến rồi, tiểu thư cũng nên thức dậy ạ-Tên cận vệ đáp-Ôkeee-Cô vui vẻ đáp lại mặc dù mặt vẫn mệt mỏi
KÍT... Chiếc xe dừng lại trước biệt thự Park gia. Cô xuống xe chào tạm biệt người lái xe:
-Cảm ơn chú nhé.
-À, vâng, cô phải cảm ơn thiếu gia mới đúng.
-Tại sao tôi lại phải cảm ơn anh ta??
-Vì...
-Thôi tôi vô nhà đây, mệt quá rồi, tạm biệt nhé.
Nhìn cái dáng vẻ nhí nhảnh của cô làm anh phì cười...
"Cô gái này thật thú vị"......
________________________________________________
Mn thấy hay ko?
Cho Diệu ý kiến nhé!!