Sau khi được tiêm liều thuốc an thần, tôi thiu thiu ngủ.
Không hiểu sao, tiếng ve kêu râm ran, tiếng gió xào xạc, cái không khí nóng bức ngột ngạt đang dần hiện về tâm trí tôi...
Mùa hè, một mùa của sự tự do và nóng nực.
Người ta nghỉ hè thì lên núi xuống biển, ăn sơn hào hải vị hay của ngon vật lạ. Nhưng tôi, một đứa bình thường đến mức tầm thường đang ngồi chảy thây trên ghế sofa xem tivi.
Đã là mùa hè năm thứ 3 nhà tôi chẳng đi đâu chơi cả. Bố mẹ tôi làm ở văn phòng nên ít khi về nhà chăm chút, ngoài trời nóng như thiêu đốt nên thú vui tao nhã duy nhất là xem tivi cho đến chập khuya rồi ngủ.
Cứ thế cứ thế tôi ngày càng trở nên mập mạp và béo ú.
Tôi không hẳn là đứa xấu, chỉ là rất xấu thôi.
Năm lớp 9 tôi đã cố gắng quyết tâm giảm cân vì biết tin crush tôi thích người gầy, đến khi tôi giảm cân thành công thì lại thấy người ấy có người yêu rồi.
Tôi gần như khóc suốt đêm chẳng vì cái gì cả, ta thương người nhưng người ta có thương mình đâu?
"Mày sai rồi Hoa, mày xấu không phải vì mày béo đâu, vì cái gì mày cũng xấu hết"
Các bạn thấy không? Đến cả má tôi cũng chê tôi như thế thì tôi quá thất vọng với cái thế giới này.
Thật là bất công!!!
Nhà tôi không giàu, nên tôi đã trộm tiền mẹ để chăm chút vẻ bề ngoài hơn. Mua son, phấn, kem nền,... rồi search youtube cách trang điểm sao cho phù hợp với bản thân mình nhất. Chỉ mấy tháng mà chỉ số hấp dẫn của tôi tăng lên vùn vụt (tôi tự nghĩ thế).
Tôi tự tin trang điểm đậm, đeo giày cao gót của mẹ, mặc đồ sao cho hở hang và sẹc xi nhất. Đến lớp học thêm, không ngoài dự đoán của tôi, ai ai cũng quay ra nhìn tôi.
Tôi như được tiếp thêm sĩ diện, càng tạo dáng sao cho nóng bỏng nhất, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
"Ơ, đi học thêm mà như trình diễn thời trang ấy nhể?"
"Chọc mắt tao đi, nó là trắng mỗi mặt hay là đen toàn thân thế?"
"Người như que củi, ngực thì chả có, chân như cái ống đồng bày đặt 'lóng bỏng', lạy má, về thay đồ giùm con"
"Được mỗi cái mặt make đẹp, còn lại như cức ấy"
Ông thầy thấy tôi, liền mở giọng cao vút lên trần mây" Người ta Tây Thi sắc nước hương trời, mình là Tây Hoa nghiêng trời đổ nước nhỉ?"
Sĩ diện của tôi tụt một cách thảm hại, tôi cúi mặt, người khép nép, không cần nhìn gương giờ tôi cũng biết la mặt tôi chả khác gì make một đống phấn hồng lên cả tai rồi.
Buổi học hôm ấy đúng là thảm hại, đến cả ông thầy cũng quay ra chê bai tôi thì tôi chả còn mặt mũi nào để đi học nữa, sau hôm đấy tôi nghỉ hẳn đi học thêm, chỉ chú tâm vào tự học mà thôi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạc Hà Không Hương
Novela JuvenilTây Hoa, một đứa con gái ngu ngốc đâm đầu vào những thứ nhảm nhí giờ đây đang đổ cậu bạn học giỏi gần nhà. Liệu Tây Hoa có thể cưa đổ được cậu bạn "con nhà người ta" đó không?