Đây là chương viết về đám cưới của chúng tôi.
...
Nó được để trống.
Tôi không còn nhớ chính xác ngày ấy trôi qua thế nào. Tôi là con người đặc biệt ngại phiền phức, có thể tưởng tượng ra một cái đám cưới thế kỉ hoành tráng, nhưng chỉ tưởng tượng thôi.
Nghe nói chị gái của Youngmin tổ chức một lễ cưới xuyên lục địa, thay năm bộ váy cưới, tại khách sạn sang trọng nhất của thành phố. Hay ho làm sao, khách sạn đó anh Seongwoo của chúng tôi có cổ phần – trước đây anh Seongwoo sống không tốn nhiều tiền, mỗi lần thiết kế xong anh thường đổi tiền công lấy cổ phần nếu được – và bên xây dựng không ai khác là Gensler của giám đốc Kim Namjoon. Ông nội muốn tôi cùng Youngmin tổ chức lễ cưới ở khách sạn đó, vì dù sao cũng chỉ cưới một lần, cũng vì gia đình của Youngmin danh giá đến thế. Ông nội còn muốn đưa cả võ đường của ông tới dự, bố tôi nói nhỏ với tôi rằng cẩn thận không khéo người ta tưởng đám cưới của con trai giám đốc bệnh viện quốc tế lại có giang hồ bảo kê.
Anh Seongwoo bảo tôi nếu muốn thì có thể làm, cả văn phòng kiến trúc bao năm qua chỉ có một Jeong Sewoon, muốn hoành tráng cỡ nào anh cũng thừa sức lo liệu. Không cần anh Seongwoo, tôi thừa sức, Youngmin cũng thừa sức. Nhưng tôi vừa nghe đến chương trình hôn lễ đã thấy mệt. Bàn tiệc đắt tiền, hoa tươi ngập lối, cổng hoa cao vút, nhũ vàng nhũ bạc tung tóe, thiết kế theo chủ đề vũ trụ rồi chủ đề nhiệt đới, nhẫn kim cương vài carat, vest đặt may tại tiệm âu phục nổi tiếng cả trăm năm, mọi thứ nếu muốn thì chúng tôi đều có thể lo, nhưng tôi không muốn. Tôi chỉ muốn nghe anh Jisung nói vài điều, trao nhẫn cho nhau, sau đó ngồi lẫn trong mọi người uống rượu. Cả đời tôi không phải là nhân vật chính xuất sắc, đến khi bị đẩy lên đứng trước ánh mắt của mấy trăm con người, chẳng khác nào đứng trên tổ kiến chết vì ngứa mà phải làm ra vẻ bình thản xúc động chết chìm trong bể tình yêu.
Lại tưởng tượng cảnh tiệc tàn, mọi thứ đều xơ xác tiêu điều, sẽ giống như cổ tích dừng lại ở phần công chúa cưới hoàng tử để giữ cho happy ending. Còn sau đó thì sao? Ở trong Bạch Tuyết, hoàng hậu chết, đức vua cưới bà phù thủy. Ở trong Bầy chim thiên nga, hoàng hậu chết, đức vua cưới bà phù thủy. Ở trong Công chúa ngủ trong rừng, công chúa bị bà phù thủy nguyền. Ở trong Rapunzel, công chúa bị bà phù thủy bắt cóc. Thấy gì chưa? Sau kết hôn, mọi thứ đều là bi kịch. Thà rằng không rình rang đình đám, để mọi thứ xong xuôi vẫn trả về nguyên trạng không xê xích, tôi sẽ không có cảm giác giông tố cuộc đời chuẩn bị úp xuống đầu mình.
Suy nghĩ trong đầu tôi rối tung một nùi, bạn trai tôi dễ dàng tháo gỡ bằng kiến thức y khoa. Anh thông báo với hai bên gia đình rằng không nên để Jeong Sewoon chịu quá nhiều áp lực. Nếu áp lực quá nhiều, may thì đến lễ cưới tôi sẽ bị phát bệnh rối loạn thần kinh, rủi thì sát giờ làm lễ tôi sẽ co giò bỏ chạy. Mọi chuyện được giải quyết gọn gàng, từ đám cưới thế kỉ rút gọn lại chỉ còn một bữa tiệc nhỏ trong vườn hoa của Hotaru, có gia đình tôi, gia đình Youngmin cùng tất cả mười một người cha mẹ đỡ đầu của Yiyi. Anh Jisung làm chủ hôn, Jaehwan, Daniel, anh Seongwu và Dongwon làm phù rể. Tôi mời chị Jimin tới dự, sau đó mời luôn cả bác sĩ Kim Nayoung.
Mời rồi, tôi lại lo lắng không biết mình có làm gì quá đáng hay không. Kang Daniel nói với tôi rằng chỉ cần không mang chân gà nướng vào bàn tiệc thì vuông tròn méo mó thế nào cũng sẽ không ai nói gì được, huống hồ bác sĩ Kim Nayoung lại chính là nguyên do khiến cho Youngmin đồng ý cùng tôi hẹn hò.
Đến đây tôi lại nhớ được một điều. Buổi khuya hôm đó, khi mọi thứ lễ lạt kết thúc, mọi người tiễn tôi và Youngmin về nhà, chúng tôi mặc nguyên lễ phục, ngực áo còn cài hoa, cùng nhau đi uống rượu ở một quán nướng. Youngmin cầm bát mù tạt đi xin thêm, cô chủ quán còn nhớ bác sĩ quốc dân hỏi vui rằng đi dự đám cưới không được cô dâu chú rể mời tiệc hay sao lại phải kéo nhau ra vỉa hè uống rượu. Youngmin cười rạng rỡ chỉ vào tôi đang đeo găng tay gặm chân gà, anh nói rằng tiệc cưới của chúng cháu đến đây mới chính thức bắt đầu.
Tôi nuốt một đốt xương chân gà, cố gắng làm ra vẻ đoan chính nhưng hình như hơi thất bại. Cô chủ quán há miệng ngạc nhiên, lom lom nhìn chúng tôi đến quên cả mù tạt đang tràn ra miệng bát.
Bữa ăn hôm đó, chúng tôi không phải trả tiền.
Bước chân ra khỏi quán nướng đã là ngày đầu tiên chúng tôi về một nhà. Youngmin nắm tay tôi, chúng tôi không còn nhớ xe cộ để ở đâu, cùng nhau lững thững đi dọc một con kênh đào nhỏ. Hoa vàng chen lấn bên mấy bồn hoa bằng gỗ đặt dọc bờ kênh, ban đêm hình như có mùi hoa và mùi hơi nước, chúng tôi cứ thế nắm tay nhau đi mãi. Đường đi dài hơn đường tới cổng hoa, cũng có rất nhiều hoa, chỉ có hai chúng tôi. Đã no một bụng thức ăn, tôi không còn nhốn nháo lo sợ
Một thứ cảm giác thỏa mãn ngập ứ trong lồng ngực tôi, tôi không cắt nghĩa được.
Chúng tôi, là chúng tôi, chúng tôi, suốt đời này là chúng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hình Như Em Yêu Anh
HumorTôi vẫn thường cho rằng, Im Youngmin là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có...