Tôi có thể tưởng tượng được cảnh đó. Cảnh tôi đi cà khịa với cả thiên hạ chỉ vì người ta nói tôi không xứng đáng với Im Youngmin.
Kim Namjoon thường nói, anh ta biết Ong Seongwoo sẽ không bao giờ để tôi về làm tại Gensler vì bản chất tập đoàn Gensler là cá lớn nuốt cá bé một cách trực tiếp và tàn nhẫn, nhưng nếu anh Seongwoo đồng ý thì anh ta cũng sẽ không bao giờ tuyển tôi. Không phải nghi ngờ gì về năng lực chuyên môn của tôi, nhưng tôi là một người không có chí tiến thủ. Kim Namjoon nói với tôi rằng những người không có chí tiến thủ tốt nhất không nên giỏi giang làm gì. Vì cứ im im làm việc, công việc lúc nào cũng hoàn thành tốt, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nô lệ hoặc là cái gai trong mắt người ta.
Bản chất con người đến tuổi của chúng tôi chỉ có thể bộc lộ rõ ra chứ khó mà thay đổi được. Để đứng cạnh Youngmin mà không bị người khác cười chê thì ít nhất tôi phải là một người ưu tú trong lĩnh vực của mình, nhưng bản chất con người tôi đã từ chối cơ hội đó. Tôi chỉ muốn vẽ mấy ngôi nhà nhỏ, ngồi lề đường ăn chân gà nướng, cãi nhau tay đôi với người khác trong bệnh viện và buổi tối thì nằm ườn chơi game. Những tòa nhà lớn như Empire tôi không thể xây nên nhưng cũng có thể làm được bằng một nửa, tôi đã chọn không làm. Bao nhiêu cơ hội tiếp xúc với những người sang trọng trong giới, tôi cũng chỉ ăn tiệc rồi về khi no bụng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người xuất sắc, vì thế tôi không chuẩn bị cho bản thân mình. Đến lúc biết mình thích Im Youngmin, tôi vẫn là thích một tay bác sĩ thường mặc chiếc áo caro khoác bên ngoài áo thun ngồi trong Hotaru đọc sách, thi thoảng lại tới lèo nhèo đòi tôi mua kem, hẹn tôi đi xem phim. Tôi thoải mái với Im Youngmin đó, thích thú với Im Youngmin đẹp trai phi thường ngồi khám bệnh hay chơi đùa với bọn trẻ, gắt gỏng với người khác vì không cứu được bệnh nhân, mắng té tát đám sinh viên gà con đi lâm sàng một chữ bẻ đôi cũng vì hồi hộp mà quên mất. Tôi không chuẩn bị để gặp một Im Youngmin là con trai viện phó, người có khả năng cũng sẽ lên chức viện phó nhưng không bị hói đầu, là bác sĩ anh hùng đứng bên cạnh một nữ bác sĩ khác cũng xuất sắc không kém, suốt ngày xuất hiện trên tivi báo chí và được gọi là con rể quốc dân.
Con rể quốc dân không dành cho tôi, chúng tôi chia tay là đúng rồi.
--
Tôi vừa nghe Youngmin nói chuyện vừa nhìn màn hình điện thoại có nhân vật của mình đang lên đao xuống tên với một bầy yêu quái, rồi đột ngột nhận ra một điều quan trọng: Hình như chúng tôi chia tay không phải vì chênh lệch trình độ, không phải vì Youngmin là hoàng tử còn tôi là anh họ của Lọ Lem. Chúng tôi chia tay vì lí do khác nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Vì cánh tay Youngmin cứ quấn quanh người và vì rượu nho, khối - liên - kết tôi và Youngmin ấm sực, cũng không còn mùi lòng nướng nữa. Youngmin đã lơi lỏng cảnh giác, tôi đột ngột dùng hết sức vùng dậy khỏi anh. Tôi nhìn Youngmin như thể nhìn một ngôi nhà bị nghiêng móng, Youngmin nhìn lại tôi như nhìn một động mạch bị vỡ cần phải nối lại ngay. Chúng tôi dò xét nhau như thế cho đến khi tôi nói:
"Im Youngmin, anh từ nãy đến giờ nói chuyện như là anh yêu tôi vậy."
Tôi nghĩ Youngmin sẵn sàng cho tôi một đấm khi nói ra câu đó, nhưng anh chỉ rót rượu rồi uống ba cốc liền. Cốc nhựa dùng đựng rượu là loại cốc uống nước lớn ở Hotaru bị tôi ăn cắp về, Youngmin uống xong ba cốc thì ngã người xuống ghế buồn bã nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hình Như Em Yêu Anh
HumorTôi vẫn thường cho rằng, Im Youngmin là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có...