Chương 3: Cảm giác lạ

168 6 0
                                    

Thang máy mở, hắn và cậu bước ra ngoài, Tiêu Chiến bước chậm lại một nhịp như đợi chờ điều gì mà chính cậu cũng không thể nào xác định được, cậu muốn quay lại, muốn nhìn thấy, muốn....Nhưng rồi nhắm mắt một giây như an ủi bản thân khỏi cái điều gì đó mà ngay cậu vẫn không rõ ràng...rồi hướng thẳng một lượt bước nhanh ra xa người kia. Thầm nói:

" Tạm biệt..."

Cậu bắt nhanh một chiếc taxi đang chạy đến, mang một tâm trạng rối bời lên xe, cậu làm sao thế này...cậu tự vấn bản thân suốt cả một đoạn đường. Cậu nhấn nút cho cánh cửa xe hạ xuống, gương mặt thanh tú mang theo ánh nhìn vô hồn nhìn ra ngoài đón những làn gió lạnh ngắt táp vào mặt như muốn đánh thức khỏi những mơ hồ cậu đang bước vào. Những hình ảnh ai đó thoắt ẩn thoắt hiện trong mớ suy nghĩ hỗn độn như trói cậu vào ảo giác, "điên rồi" cậu chợt tự cười hạo bản thân như thể chối bỏ tất cả những gì đang dậy sóng trong lòng.

Tiếng chuông điện thoại bổng vang lên đánh tan những suy nghĩ cậu lúc này. Là Bác Vương...:

" Con nghe đây ạ"

" Tiểu Chiến nay con tăng ca à? Đợi con về mãi không thấy"

"Vâng ạ, có tý việc con phải giải quyết xong mới về ạ, con đang trên xe về đây ạ"

" Hai ta có việc sang Mỹ 2 tuần, con ở nhà một mình cẩn thận nha. Việc gấp không nói trước con được, thức ăn ta mua sẵn để tủ lạnh cả rồi, con nhớ tự chăm sóc mình tốt nha". Bên kia bà Vương chăm chú dặn dò như với cậu như chính con trai mình, cậu không khỏi xúc động.

" Vâng ạ, hai Bác đi đường bình an" tâm tình không mấy tốt cậu lười trả lời dài dòng mà kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, quay ra nhìn trời đêm Bắc Kinh, mọi thứ rất ồn ào, tấp nập, sao cậu lại thấy cô đơn thế này. Xe đổ trước nhà, cậu nhanh chân bước ra, vào nhà và khóa cổng cẩn thận. Cậu một mạch đi lên phòng, ném chiếc balo lên bàn, lấy khăn vào phòng tắm. Cậu ngâm mình trong bồn nước ấm, đôi mắt hôm nay như ẩn chứa nhiều tâm trạng từ từ nhắm nghiền, cậu nhẹ nhàng trượt thân mình chìm vào trong bể nước, đến khi cậu cảm thấy như ai đó đang bóp nghẹn ở cổ mới vùng ngồi dậy. Cậu như thấy mình chẳng khác một tên ngốc, cậu đang làm gì thế này...

Cậu bước khỏi bồn lắm bước lại vòi sen, xả nước thật mạnh, cậu chẳng buồn chỉnh nhiệt độ nước, dòng nước lạnh ngắt chảy từ tóc xuống mắt xuống cánh mũi cao thẳng tắp trượt xuống đôi môi mỏng, nhẹ nhàng trôi xuống trái cổ nổi cao, lăng nhanh xuống bờ ngực trắng sáng như ngọc trai. Cậu ngước mặt lên đón những làn nước lạnh mát đánh lên mặt, tất cả như mỹ cảnh, bất cứ ai cũng phải động lòng. Cậu tắt nước, chẳng buồn lau khô cơ thể quấn nhanh chiếc khăn quanh eo rồi bước ra khỏi phòng tắm, tay nhẹ nhàn hất mái tóc đen bóng mượt cho nước rơi xuống, cậu nào biết có ai đó đang đứng ở cửa phòng và thu tất cả vào tấm mắt.

Cậu lúc này mới dời ánh mắt sang cánh cửa phòng mình, sắt mặt chuyển sang xanh mét, tim như ngừng một nhịp, sau vài giây trấn tỉnh cậu mới định hình chuyện gì đang xảy bất chấp mà hét toáng lên:

"Aaaaa. Trộm......Bác Vương ơi nhà có trộm"

Lúc này cậu mới sực nhớ nhà chẳng có ai ngoài cậu, cậu càng hoang mang càng sợ, " làm sao đây, làm sao đây ?" Cậu tự hỏi bản thân như tên ngốc, tim đập càng lúc càng mạnh mẽ. Tên kia đội một chiếc nón bảo hiểm đen, che kín hết cả mặt, vẫn đứng yên đó, không động thái gì tấn công cậu, nếu là trộm thì đã không ngoan mà đứng đó nhìn cậu la hét như vậy:

Bên em có được khôngWhere stories live. Discover now