Chương 2: Oan gia hay định mệnh

190 7 0
                                    


Luây hoay một lúc vẫn chưa thấy người đến, cậu gọi trợ lý make up lại:

"A Ly ! Người vẫn chưa tới sao?"

" Quản lý cậu ta vừa gọi đến ạ, do đáp chuyến bay trễ 20 phút, đường bị tắt do tai nạn nên vẫn đang đợi, anh thông cảm đợi một lúc được không ?"

"Không sao, em uống gì không ? sẵn tiện anh lấy cho một phần."

"Không ạ, em vừa mới uống rồi, thanks anh nha"

Cậu quay ra phía hành lang đi về cuối dãy, đến phòng chờ pha một ly café, nhâm nhi vài ngụm cậu quay về phòng chụp, trên tay xoay xoay ly café nóng hổi trong lòng có chút buồn chán. Nhận công việc ai cũng đùng đẩy qua lại đã không mấy hứng thú, còn phải chờ đợi, thà cho cậu đi chụp ngoại cảnh cả ngày còn hơn. Đang ủy khuất trong lòng, vừa ngang thang máy cậu bỗng nghe một cái ầm, chưa biết đầu đuôi ra sao đã thấy mình nằm đo đường, ly café bay lên cao hất tung tóe trên người cậu và người nào đó đã tông cậu ngã. Chưa biết mô tê ra sao cậu buông lỏng một tràng rap dài thỏa tức giận đang sôi sục trong người:

" Anh đi mà không nhìn đường sao, không thấy tôi đang đi hiên ngang như vậy à, tôi nhỏ bé đến đôi mắt anh to thế cũng chẳng nhìn thấy sao? Anh vừa đi vừa mơ hay à? Xui xẻo quá đi mà, nay gặp toàn chuyện không đâu".

Cậu vừa khẩu nghiệp, vừa lui cui đứng dậy, tay bị trầy mấy đường rướm máu, thế mà cậu trai kia vẫn đứng yên đó nhìn, không buồn giải thích hay đở cậu dậy. Lúc này cậu mới nhìn kỹ tên kia nha, nhìn chung ngoại hình cũng không tệ, gương mặt thanh tú, xương hàm rất nét, mắt to mũi cao thẳng tắp, mái tóc nhuộm xanh lam da mặt cực trắng trông hắn ta thập phần nổi bật, dáng cao, vai khá rộng, khoát một chiếc áo da đen, trông cực ngầu. Nhìn chung cũng không giống người xấu mà thế nào lại có thái độ lòi lỏm như vậy chứ? Nhìn lại thấy hắn cũng bị café văng trúng, nét mặt cao lãnh khó chịu nhìn cậu, cậu cũng thôi không đôi co với cái người không biết mở miệng như cậu.

" Nhìn gì? Nhìn đủ chưa, đụng trúng người ta không có lấy một lời xin lỗi, coi như hôm nay tôi xui xẻo".

Cậu mang bộ dạng dính đầy café của mình bước ngang qua hắn, một mạch đến nhà vệ sinh, để lại hắn phía sau với ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt từ đầu đến cuối không một chút thay đổi. Ánh mắt hắn tập trung duy nhất vào một chỗ chính là đôi môi mỏng điểm một nốt ruồi bé xíu mép môi dưới trong thật xinh, mấp máy chửi cậu lúc nảy, ánh nắng chiều chiếu vào thân ảnh đó của cậu làm hắn ngây người, không một chút phản xạ.

Mãi đến lúc cậu đi khuất vào nhà vệ sinh hắn mới sực nhớ mình đã trễ hẹn chụp ảnh. Do kẹt xe nên hắn vội cho người lấy xe moto của mình đến rước, bỏ mặt anh quản lý dáng thương đang tắt đường mà đợi, một mình phóng moto chạy đến đây trước. Do gấp nên lúc nãy bước ra từ thang máy hắn không quan sát va trúng cậu, hắn định quay ra xin lỗi nhưng chưa kịp thì bị một tràng rap của cậu trai kia bắn trúng, ngây người, tính hắn lại chẳng thích nói nhiều, việc giải thích càng không. Vả lại café trên người hắn cũng không ít, cậu còn phải chụp ảnh nữa, hắn cũng tốt hơn gì cậu kia đâu? Hắn vội đi nhanh tới phòng chụp ảnh, chào hỏi mọi người xong, A Ly thấy đồ cậu đính đầy café liền lấy cho cậu một chiếc áo phong trắng, áo khoát bóng chày viền bằng lớp vải màu vàng sáng bóng từ cổ xuống và một chiếc jean đen bó. Hắn cầm cả thảy vào phòng thay đồ, rất nhanh đã đi ra.

Bên em có được khôngWhere stories live. Discover now