Bị chính người mình yêu thương nhất cướp đi tất cả

5.5K 110 2
                                    


(2)
- " Nghiệt chủng? Phá! Cô không được phép sinh nó ra"

- " Em xin anh, đừng bắt em bỏ con... em biết anh ghét em nhưng con chúng ta nó không có lỗi..." Cô quỳ xuống van xin anh

-" Tôi không muốn có con với con tiện nhân như cô. Tôi cho cô ba ngày cô phải phá nó, nếu không thì đừng trách tôi..."

Anh nói rồi ra ngoài dẫn người đàn bà khác về nhà làm tình trên chiếc giường của hai người rồi đuổi cô xuống phòng khách, cô ôm bụng khóc, không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì sai, cô không giết hại người hắn yêu nhưng tại sao hắn lại hiểu lầm cô.

Những ngày sau đó cô suy nghĩ rất nhiều, con là nguồn sống của cô, bằng mọi giá cô không bỏ con.

- " Thế nào rồi, cô đã bỏ cái thai chưa?"

- " Em xin lỗi... em không thể... không thể bỏ con..."

- " Con tiện nhân mày cô dám không nghe lời tôi? Được... bây giờ tôi đưa cô đến bệnh viện bỏ nó..."

Anh nói rồi kéo tay cô đi, cô phản kháng đẩy nhẹ anh ra, anh thấy cô chống đối mình thì vô cùng tức giận đạp mạnh vào bụng cô:

- " Cô không được phép mang thai con của tôi"

Vừa dứt lời hắn ôm tình nhân bỏ đi, cô ngã xuống nền nhà, tim cô đau... bụng cô cũng đau, nhìn xuống đùi mình cô thấy máu, nó chảy ngày càng nhiều, tiếng nấc thê lương của cô phá tan không gian lạnh lẽo...

- " Con của mẹ... mẹ... xin lỗi... hức.. mẹ vô dụng... không bảo vệ được con... hức"

Cô mở mắt to ôm bụng nhìn từng dòng máu chảy ra, không có ai ở đó không có ai giúp cô, máu chảy ra ngày càng nhiều mà chân cô thì không đứng vững nữa. Cô cảm nhận nỗi đau tận xương tủy rồi ngất đi.

Sau đó cô được một người giúp việc trong nhà đưa vào bệnh viện, cô mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh không thấy ai rồi lặng lẽ xoa bụng. Một bác sĩ thấy cô tỉnh thì trầm ngâm bước vào.

- " Cô đỡ chưa?"

- " Bác sĩ, con tôi... con tôi sao rồi?"

- " Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi rất tiếc, cú va quá mạnh, chảy quá nhiều máu nên đứa bé không thể giữ được... Nhưng cô còn trẻ, từ từ sẽ có lại thôi đừng buồn..." Vị bác sĩ già vỗ vào vai cô, làm bác sĩ khoa này hơn 20 năm cô hiểu cảm giác của người mẹ mất đi đứa con...

Cô không nói chỉ im lặng chờ vị bác sĩ kia ra ngoài thì ôm mặt khóc... Con, con của cô bị chính bố nó - chính người cô yêu thương hại chết, cô biết sống sao đây.

Cô đến nghĩa trang đứng trước hai ngôi mộ lớn và một ngôi nhà nhỏ, đây mới chính là nhà cô, là nơi cho cô cảm giác bình yên nhất.

- " Ba mẹ đợi con, con yêu đợi mẹ... con sẽ đến với mọi người ngay thôi."

Cô đã biết tất cả, biết anh cưới mình vì trả thù, vì nghĩ cô hại người anh yêu... nhưng không phải cô... có lẽ anh sẽ không bao giờ biết sự thật.

Anh giết chết ba mẹ cô, con cô, cướp công ty của cô nhưng cô không hận anh, vì sao ư? Vì cô yêu anh nhiều hơn chữ hận.

Cô quay lại bệnh viện, cầm con dao bước lên sân thượng cô vừa đi vừa cầm dao cứa vào tay mình, đến khi hai tay cô chằng chịt vết thương thì cô lại cứa tay, bộ đồ trắng bắt đầu nhuộm đỏ dần, cô cầm con dao rồi cho một chân lên lan can sân thượng, lấy điện thoại gọi cho anh. Cô chờ đến khi anh nghe máy.

- " Gọi tôi làm gì, chẳng phải cô tự động biến rồi sao..."

Cô kẽ mỉm cười, cuối cùng anh cũng nghe máy, chắc đó là chút may mắn cuối cùng mà ông trời ban phát cho cô.

- "Anh có từng yêu em không?"

Anh im lặng một lúc rồi cũng trả lời:

- " Đã từng, nhưng kể từ khi cô hại cô ấy thì tình cảm của tôi đã chết rồi..."

#còn
#p/s: Se hay He

ĐIÊN CUỒNG YÊU ANH ( Đã Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ