Chương 21. Đặc biệt

2.4K 247 3
                                    

Quảng bá kết thúc là lúc BTS trở lại với hàng loạt tour diễn trên khắp thế giới, cũng vì vậy mà sức khỏe của cả nhóm dần suy giảm, đặc biệt là Hoseok, người luôn dán vào công việc gần như là 24/24, mặc dù anh cả Jin đã dùng hết cách từ thương lượng, đàm phán, mua chuộc đến đe dọa, van nài thì Hoseok vẫn chẳng khác gì cái máy lao đầu vào công việc.

Jin bất lực nhưng Jin sẽ không bỏ cuộc. Vì vậy dùng danh nghĩa Jinhit, anh đã đến dùng vài bữa thịt sườn để mua chuộc bố Bang cắt việc Hoseok, cấm túc studio Hope World và lấy lý do cho nhóm nghỉ ngơi để vỗ béo bộ xương Hoseok. Tất nhiên anh đã thành công, dù đó đã là ý định từ trước của bố thì vẫn tính là thành công đi.

Vì vậy, Bangtan sẽ được nghỉ ngơi hai tháng sau family concert.

Hôm ấy mọi người ngầu lắm, biểu diễn liên tiếp sáu bài khiến ai nấy đều mệt đến đổ mồ hôi ướt cả áo trong áo ngoài những vẫn rất vui, cũng dịp này Ami lại thêm hứng khởi khi được thời chiêm ngưỡng da thịt lồ lộ của anh nhà sau lớp áo sơ mi mỏng manh. Đặc biệt là Hoseok cả người đầy ướt sũng và mái tóc được tạo kiểu gọn gàng bị mồ hôi thấm ướt tạo nên kiểu tóc mới khiến anh hôm nay cực kỳ 'sexy boy'.

Biểu diễn xong, mọi người cùng nhau về phòng chờ nghỉ ngơi, thay đồ chuẩn bị về nhà. Khi sáu con người đang nằm lê lết đè lên nhau làm mấy trò còn bò chờ Taehyung xong việc thì cửa phòng bật mở, một staff đi vào thu hút ánh nhìn.

Staff này tên Sangmin - nhân viên mới Bighit vừa tuyển, là hình mẫu người đàn ông khiến các nhân viên nữ Bighit phát cuồng suốt thời gian này. Chính là kiểu người vừa đẹp trai, có tài, ga lăng, tử tế, ... nói chung là một người tất cả đều tốt, tốt đến khó tin!

Đặc biệt hơn là Sangmin cực kì để ý đến Hoseok!

"Hoseok, em uống nước khoáng đi, khớp chân bị thương không thích hợp uống coca đâu!"

"Ơ! Hoseok, em bị thương á? Bị lúc nào thế, sao không nói cho mọi người biết? Thế nào, có nặng lắm không? Anh bóp như thế này có đau không?" Jin bật dậy ngay lập tức sau khi Sangmin nói hết, anh chạy ngay lại sờ sờ khớp gối của Hoseok miệng không ngừng luyên thuyên những lời lo lắng.

Hoseok bật cười kéo Jin ngồi thẳng dậy sau đó quay sang lễ phép nhận lấy chai nước từ tay Sangmin

"Cảm ơn hyung, sao hyung biết thế?" sau đó quay sang giải thích "Chỉ là chấn thương nhẹ lúc tập luyện, em sợ mọi người lo lắng lại suy nghĩ nhiều nên không nói. Dù sao thời gian này ai cũng mệt hết, bớt một chuyện vặt vãnh cũng coi như bớt chút mệt mỏi."

"Cái gì mà vặt vãnh? Là chấn thương đó, nhỡ chỉ vì chút xíu chấn thương đó mà ảnh hưởng đến chân của anh sau này rồi sao! Không được, anh phải đến bệnh viện với em ngay!"

Jungkook bực bội đứng dậy muốn kéo tay Hoseok đi, khí thế hùng hổ thiếu điều muốn vác luôn Hoseok lên.

"Chỉ chấn thương chút xíu thôi mà! Em không cần lo quá đâu!" Hoseok e ngại liếc mắt nhìn Sangmin, dù sao thì trước mặt người ngoài mà bị lũ em út coi mình như em bé để chăm sóc cũng có chút ngại.

"Jungkook nói đúng đó, cậu nên đến bệnh viện, không có chủ quan được đâu! Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà, cậu đừng cứng đầu nữa." Namjoon nhào vào cuộc chiến.

"Đúng đó hyung, đã chấn thương rồi còn nhảy nhiều, vẫn nên đến bệnh viện thì hơn!" Jimin ở bên này cũng đồng tình.

"Hay chú đợi anh lấy dây lôi đi?" Jin hyung luôn có một chấp niệm cực kỳ to đối với Hoseok và dây thừng.

"Chú không chịu đi thì đừng trách anh vác chú như vác heo đến đó đấy nhé!" Min swang ngồi ở ghế đối diện, quyền lực phun ra một câu cục súc nhưng đầy tính đe dọa "Có đi không?"

Sáu người, mỗi người một câu nói đến Hoseok chào cờ trắng cúi đầu thỏa hiệp: "Rồi, rồi, em đi, được chưa. Mọi người đáng sợ quá đi."

"Vậy mấy đứa chuẩn bị đi, anh đi chuẩn bị xe!"

Sangmin cười vui vẻ định tiến lại vài bước lấy đi chai coca trên bàn, không ngờ ở dưới nền lại có một vật thể dài dài tròn tròn lại trơn trơn khiến anh trượt chân ngã nhào xuống, vừa hay, ngã đâu không ngã cứ lựa đúng Hoseok mà ngã lên.

Không khí ồn ào trong phòng phút chốc rơi vào trầm mặc, tất cả ánh nhìn đều dồn lại phía Hoseok lần nữa.

Dù nhận được hàng loạt ánh mắt kinh ngạc tia vào nhưng đương sự Jung thì vẫn cứng ngắt nằm dài đè lên người Jin, phía trên thì bị Sangmin đè xuống. Rất may, cái hoàn cảnh này hoàn toàn không hề xuất hiện nụ hôn tai nạn trong truyền thuyết, vì anh cả Jin đã phản ứng nhanh, đưa tay chống trán Sangmin ngăn cho Hoseok thoát khỏi kiếp bị dập môi. Tuy vậy mọi người sốc thì vẫn phải sốc thôi!

"Xin- xin lỗi, anh không cố ý!" Sangmin hai tai đỏ như ớt chuông, vội bò dậy.

"Không sao! Tai nạn mà!" Hoseok cười được Jin đỡ ngồi dậy.

Anh không giống Sangmin, không có để tâm nhiều đến chuyện này, mọi người cũng vui vẻ cười xua tay không ai để ý mấy cái tai nạn thường xảy ra như cơm bữa ở động dính - người - thiếu - niên - đoàn này.

Cứ vậy mà cái tai nạn đầy mùi ám muội bị mọi người nhanh chóng đá ra sau đầu, tiếp tục màn trò chuyện về cái chân bị thương của Hoseok.

Chỉ là, không phải đương sự không quan tâm thì quần chúng cũng sẽ chẳng ngó ngàng. Có lẽ vì mãi mê chìm vào cuộc trò chuyện bông đùa mà Hoseok và tất cả đã bỏ quên mất, ngay từ đầu, cánh cửa đã lần thứ hai được mở ra, một bóng người luôn đứng ở đó chứng kiến tất cả.

...

Rõ ràng là rất ghét nhưng cứ mãi dõi theo. Rõ ràng là hận nhưng lại thương nhiều hơn. Rõ ràng luôn đẩy ra nhưng cứ cố tình níu lại. Rõ ràng... cậu đã yêu anh rồi!

[Vhope] Spring Day [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ