Đoản 1 - ABO Mất Kiểm Soát (H+)

6.8K 313 5
                                    

"Tiêu Chiến uống say rồi.

Vương Nhất Bác vừa đi vào phòng, còn chưa mở đèn lập tức liền ý thức được điểm này. Không phải vì có bao nhiêu là mùi nồng đậm đến sặc mũi ư. Dưới ánh đèn cam mờ đục kia, một Tiêu Chiến ngày thường thành thục ổn trọng, dường như đã say đến choáng váng đầu óc. Toàn bộ khuôn mặt, thậm chí ngay cả vùng dưới mắt cũng đều bị nhiễm một mảng ửng đỏ. Nhưng Tiêu Chiến lại không hề phát giác, bờ môi bị rượu đỏ thấm ướt dưới ánh đèn mờ mịt vô ý thức nhỏ giọng lẩm bẩm, đến mắt cũng không có mở ra. Lò lửa bên cạnh vẫn đang cháy lách tách, dường như nó đã cháy được một lúc rồi. Tấm thuỷ tinh trên bệ cửa sổ nổi lên một tầng hơi nước, đem bầu không khí chói mắt của ánh đèn neon đánh tan thành từng mảnh từng mảnh, làm cho mọi thứ hiện lên một cách không chân thực. Vương Nhất Bác ngay cả hô hấp cũng chậm lại. Hắn nghĩ, sao anh ấy lại ở đây? Không phải anh ấy nên là đang quay phim sao? Không phải anh ấy đang ở Bắc Kinh sao? Anh ấy ở đây đã bao lâu rồi? Hắn nghĩ... Đầu óc Vương Nhất Bác nhất thời hỗn loạn, hắn càng sợ đây chỉ là ảo giác của chính mình hoặc chỉ là mộng cảnh? Đúng vậy, Vương Nhất Bác không biết bao nhiêu lần tỉnh giấc vì mơ thấy anh ấy rời đi. Hắn hiện tại đến hô hấp còn không dám thở mạnh, chỉ nhẹ nhàng đi tới. Ánh sáng của lò lửa kéo dài thân ảnh của hắn. Xung quanh không giống như mùi củi cháy, nó giống như mùi hoa nở vào đêm, dần dần bao phủ khắp không gian, khiến Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ý thức được vấn đề quan trọng nhất của toàn bộ sự việc. Hắn hiểu lầm rồi. Anh ấy không phải đang say, mà là..."

CHAP 1: KỲ PHÁT TÌNH

Tiêu Chiến chưa từng trải qua kỳ phát tình nào khó khăn đến như vậy.

Hắn là người thích nắm giữ người toàn cục, đem tất cả sự việc khống chế trong dự liệu của mình. Hắn đã sống 27 năm, tất cả sự việc đều trong kiểm soát của hắn, bất luận là học tập, thiết kế hay tham gia thi đấu, từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện bất trắc, dường như cuộc đời hắn khá thuận buồm xuôi gió. Chỉ có Tiêu Chiến biết, 27 năm hắn sống cùng sự khống chế cao như bức tường ấy, sau khi gặp được bạn nhỏ kia thì phương hướng ban đầu dần dần đổ sụp, quay lại cũng không kịp nữa rồi.

Đầu tiên, điểm thứ nhất chính là hắn.

Phân hóa rồi.

Lúc đó, đồ hóa trang bó quá sát người khiến Tiêu Chiến hô hấp có chút khó khăn, hắn cúi đầu xuống, lấy tay kéo ra một chút để có thể hít thở thông suốt. Chụp xong đêm này là có thể nghỉ ngơi rồi. Tiêu Chiến đầu óc choáng váng nghĩ ngợi, hắn từ lúc bắt đầu đã cảm thấy có chút mệt mỏi, mí mắt trên dưới cứ đánh nhau liên tục, vì vậy nên lúc đầu hắn không có phản ứng, bạn nhỏ liền sáp lại gần cái mũ chưa tháo xuống, dùng mũi ngửi mấy lần, hai đạo lông mày tựa hồ đang suy nghĩ thứ gì đó, nhíu chặt lại, ánh mắt tràn ngập hoang mang cùng khó hiểu.

"Làm sao vậy?"

Bạn nhỏ chỉ chăm chú nhìn mình, không trả lời.

"Nhất Bác, anh không sao."

Dù sao cùng nhau quay phim lâu như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy mình cũng khá hiểu bạn nhỏ trước mắt này. Tuy rằng hắn so với mình vào nghề sớm hơn nhưng vẫn khờ khạo ngây thơ như vậy. Có chuyện gì không hiểu liền che giấu đi, nhưng tất cả lại biểu hiện rõ ở trên mặt. Như vậy cũng tốt, không phải sao? Mặc dù chuyện sau này khiến Tiêu Chiến cảm thấy điểm ấy của hắn vô cùng không tốt, nhưng đây đều là chuyện của về sau. Nhẹ nhàng ôm lấy hàng lông mày đang nhíu chặt trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Vương Nhất Bác, dùng tay chầm chậm vuốt ve phần lưng của hắn. Lúc ấy Tiêu Chiến chỉ muốn an ủi lo âu cho người em này, hoàn toàn không ý thức được vấn đề của bản thân.

[Đã Edit][Mỹ Hảo Của Bác Quân Nhất Tiêu] - Tổng Hợp Đoản H/R18+/HE/BE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ