OvO) chap 10-9=1

287 29 0
                                    

người tu sĩ 1: Ngụy Vô Tiện chết rồi.
 
Người tu sĩ 2: đúng a, thật hả giận lòng người.

Người tu sĩ 3: hắn chết là đáng lắm.

...

_____ta là dải tám chuyện của mấy thánh lật mặt_______

Buổi sáng,Ở trong 1 khu rừng sau núi Di Lăng hẻo lánh, có 1 con người hắc y bào nhiễm máu đỏ sẫm đang nằm bất tỉnh. Máu chảy lênh láng khắp mặt đất rồi từ từ khô lại.

Khoảng 2 canh giờ sau, người này liền chuyển động. Cố gắng gượng dậy. Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt hắn, khiến hắn khó chịu nheo mắt lại.

Y thẫn thờ 1 hồi lâu chợt bừng tỉnh lại y như vừa chết đi sống lại. Y tên Ngụy Anh đại danh Vô Tiện, ai cũng gọi hắn là Di Lăng Lão Tổ.

Ngụy Anh thầm nghĩ: Mình... mình thế mà vẫn sống.

Y đứng dậy, khiến cho những vết thương mới vừa khép miệng xong lại bắt đầu chảy máu. Y đau run cả người, khụy xuống.

Ngụy anh: chết tiệt, tốt nhất bây giờ nên tìm nơi để nghỉ dưỡng trước a.

Y đi ra khỏi khu rừng chưa được bao lâu có 1 ngôi nhà nhỏ nhắn ở phía xa xa, trước sân có 1 ông lão tầm 65 tuổi đang cho gà ăn thấy y liền giật mình.

Ông liền chạy đến đỡ y, nói: Tên tiểu tử nhà người mới vài ngày ko gặp liền như vậy, vào trong để lão giúp người.

Ngụy Anh rất bất ngờ khi ông lão ko sợ y, nghe ông nói vậy y cũng gật đầu vì 2 người trước đây có quen nhau.

Ông lão đó là 1 người bán cháo ở Di Lăng, Ngụy Anh thường vào quán ông ngồi húp cháo. 2 người có 1 mối quan hệ rất tốt.

______________ dải phân cách _____________

Sau khi dìu Ngụy Anh vào nhà, lão bắt đầu loay hoay tìm thuốc, băng gạc.

Y thấy vậy liền khẽ cười, vì lâu rồi chưa có ai quan tâm y như thế.

Y cũng suy nghĩ 1 hồi, cũng thật lâu rồi y chưa được cười 1 cách hạnh phúc a.

Sau một hồi loay hoay thì lão cũng đã tìm thấy và băng bó sát trùng giúp y, khuyên nhủ: Tiểu tử nhà người phải biết giữ gìn sức khỏe, những vết thương này có vẻ nghiêm trọng người nên nằm đây dưỡng thương đi.

Ngụy Anh: vâng, cảm tạ lão bá đã giúp đỡ ta.

Lão bá: ko sao ko sao.

Ngụy Anh chợt nhớ ra 1 chuyện lập tức nhờ lão bá giúp mình, y nói: Lão bá, ông có thể giúp con tìm 1 hài tử nằm trong gốc cây của Di Lăng được ko!!!

Lão bá: thằng nhóc đó sao, đừng lo ta sẽ mang nó về an toàn_ ông thở dài.

Người mà Ngụy Anh vừa nhắc chính là Ôn Uyển, trước khi đánh nhau với các tiên môn thế gia y đã đem giấu hài tử vào 1 gốc cây để đảm bảo an toàn cho nó.

Ngụy Anh nghe xong lòng chợt nhẹ nhõm cảm tạ ông lần nữa.

________ hôm sau _________

Ngụy Anh tỉnh dậy, những vết thương đã được băng bó nên cũng đỡ đau đi mấy phần, trên bàn có một mâm thức ăn nóng hổi để lại cho y.

Y liền đứng dậy, lại động đến vết thương nên khiến nó hơi nhức. Y đến bên bàn ngồi xuống ăn cơm nghĩ giờ này chắc tầm trưa lão bá mới về.

Y thầm nghĩ nhất định phải báo ơn cho lão bá.

Ăn xong, y liền trở về giường tiếp tục nằm dưỡng thương.

Nhập mộng y thấy Liên hoa ổ ở trước mắt còn có sư tỷ, giang thúc thúc, ngu phu nhân, giang trừng, bọn sư đệ đang vẫy tay gọi mình. Nhưng y ko hề di chuyển, mặc cho sư tỷ có kêu, bởi vì y biết đây chỉ là mộng. Y ko dám tới gần vì sợ những điều này sẽ tan biến sớm, y muốn có thể ở lại lâu hơn nữa chỉ cần nhìn họ cũng đủ rồi.

Trên khuôn mặt y lăn 2 dòng nước mặn mặn trên má, y khóc đúng vậy y đang khóc... 2 phần hạnh phúc, 5 phần buồn bã, còn 93 phần còn lại là do mộng a OvO)

Y tỉnh lại trời cũng đã xế chiều, ánh tàn của mặt trời chiếu vào căn nhà khiến nó thêm thập phần yên bình.

Bỗng cánh cửa mở ra, lão bá đã về trên tay còn ẵm 1 đứa bé chừng 3,4 tuổi cả người lấm lem đang phát sốt.

Lão bá: người tỉnh rồi àk, ta mang thằng bé về rồi có vẻ nó đang sốt. Người ẵm nó đi, ta đi chuẩn bị nước.

Ngụy Anh sừng sỡ nhìn đứa trẻ đó 1 lúc liền đón nhận, giang 2 tay ẵm đứa bé vào tay mình. Nếu nhìn kĩ thì m.n sẽ thấy đây rất giống là 1 người mẫu thân đang ẵm con a OvO)
Chỉ có điều thiếu phụ thân thôi.

_______________ 1 ngày trôi qua yên bình________________

Hắt xì... hơ hơ au bị cảm rồi.

Cảm ơn những ai đã đọc a Hắt xì...

Ta ko biết nên đặt tên là gì a OvO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ