1 buổi sáng đẹp cmn trời như bao ngày normal.
Giữa bìa rừng có 1 căn nhà nhỏ được ánh sớm bình minh chiếu vào, khiến cho căn nhà dù giản dị nhưng thập phần ấm áp.Trong nhà đang 1 có 1 thiếu niên khuôn mặt vô cùng tuấn tú nhưng chỉ tiếc 1 điều... dáng ngủ của y hơi bị xấu.
__/\__
<(OvO)>
[\ ]\♥♡♥♡Y đang ôm 1 đứa bé đã hạ sốt từ lúc nào, giờ đang ngủ ngon lành trong cái ôm kia.
(Au: tình mẫu tử thật thiêng liêng OvO)
_______ 5×1=5 canh giờ sau _______ lâu vler (=.=)
Ngụy Anh bị ánh ban mai chiếu vào mắt, khó chịu tỉnh dậy ( nội tâm gào thét: Gahhhhh sao lần nào cũng bị chiếu muốn mù mắt a) Nhưng khuôn mặt đéo biểu lộ gì.
(Au: wow Ngụy Vô Sỉ đã luyện được skill mặt liệt nhưng nội tâm gào thét giống Thẩm sư tôn àk, thặc vi diệu OvO)
A Uyển: Tiện ca ca... Tiện ca ca...
A Uyển giờ đang ngủ mớ được Ngụy Anh kêu dậy, liền nhất thời ngơ ngác, hỏi: Tiện ca ca, m.n đâu rồi. Tình tỷ tỷ, Ninh thúc thúc, bà,... nữa?
Khuôn mặt ngây thơ nhưng lo lắng của bé con đã làm con tim tên họ Ngụy nào đó lay động.
Nhưng y lại buồn khi nghe câu hỏi của bé con, y vừa nói vừa ôm bé con vào lòng mà lệ rơi: A Uyển... họ sẽ ko quay lại nữa đâu...
A Uyển bất ngờ khi Tiện ca ca khóc, nhưng do còn quá nhỏ tuổi đi nên y ko hiểu hỏi lại: tại sao họ ko quay lại nữa ạ?
Ngụy Anh: họ... họ đã... chết rồi...
A Uyển nghe xong cũng chợt hiểu ra òa khóc. Vì khi còn bé A Uyển đã được nghe Ninh thúc thúc kể chuyện, trong chuyện có từ chết bé ko hiểu gì hỏi Ôn Ninh: Ninh thúc thúc chết là gì vậy, nó có ăn được ko.
Ôn Ninh nghe vậy liền buồn cười giải thích: ko ăn được, chết nghĩa là 1 người sống đến tuổi già sẽ qua đời hoặc khi họ bị bệnh, giết chết,...
Sau khi giải thích cho bé con nghe, bé con liền nói: vậy con lớn lên sẽ bảo vệ bà bà, Tình tỷ tỷ và cả Ninh thúc thúc,m.n nữa a.
M.n xung quanh nghe xong liền mỉm cười ấm áp nhìn bé con đang nói kia.
Tứ thúc liền đến gần và nói: vậy bọn thúc sẽ chờ cháu lớn lên để bảo vệ bọn thúc nha.
A Uyển : dạ.
Nhưng đời ko như là mơ a.
_______ quay lại vấn đề chính _________
Sau một hồi thương tâm đủ rồi 2 người mới bắt đầu ăn sáng. A Uyển ăn như chưa bao giờ được ăn, Ngụy Anh thấy vậy cười trừ lấy khăn lau miệng cho bé.
Đến chiều lão bá đã về, thấy Ngụy Vô Tiện cùng thằng nhóc đang chơi với nhau vui vui vẻ vẻ trước sân, ông cũng bất giác nở nụ cười.
Trên tay ông đang cầm 1 bội kiếm cùng 1 cây sáo đen tuyền có tua rua đỏ như máu. Cả ngày hôm nay, thay vì đi bán cháo ông lại quyết định lên núi Di Lăng xem có gì sót lại của tên tiểu tử kia thì thấy 2 thứ này.
1 cái nằm lăn lốc trên đất, cái còn lại thì bị quăng ở góc tường trong cái hang to đùng
(Au: tùy tiện tội tùy tiện quá bị quăng vào góc tường a TvT)
Ngụy Anh thấy lão bá đã về, chào ông rồi 3 người cùng vào nhà ăn tối. Đồ ăn của Ngụy Anh nấu rất ngon ko còn như trước, ko phải là cái vị cay chết người kia nữa, có vẻ vì muốn báo ơn lão bá Ngụy Anh quyết định ở lại sống cùng ông vài năm, nên y mới tập nấu ăn.
Vào nhà, lão bá giơ 2 món đồ mà y đang định hôm sau lên núi kiếm, ông nói: của người nè giữ đi, ta phải tốn cả 1 ngày trời chỉ để kiếm nó thôi đấy.
Ngụy Anh: cảm ơn, ông lão bá.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thế là có 1 căn nhà nhỏ gồm 3 con người sống vơi nhau rất hòa thuận._______ Còn tiếp __________
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta ko biết nên đặt tên là gì a OvO)
De Todonhân vật đều thuộc quyền sở hữu của Má Mặc câu chuyện thì do ta viết Ta có 1 mơ ước nếu Mạc Huyền Vũ và Ngụy Anh ko phải chết, 2 người kết nghĩa huynh đệ với nhau thì sẽ sao. muốn biết truyện diễn biến thế nào mời đọc a. ai thích thì đọc ai ko thích...