Chap 26

1.8K 77 41
                                    

- Cho hỏi... Yoona có ở đây không?

- Hả? Yoona? À, con bé chuyển đi rồi.

- Chuyển đi?!

- Phải, cách đây vài ngày. Mà cô tìm con bé có chuyện gì?

- Bác đừng hiểu lầm, cháu là người nhà của Yoona - Seohyun cúi đầu chào hỏi lần nữa. Miệng cười nhưng sắc thái đầy lo âu - Bác có biết Yoona chuyển đi đâu không ạ?

- Ừm... Bác không biết. Nhưng nghe họ nói là gần trường.

- Họ?

- Nhân viên chuyển đồ ấy mà. Mà... cũng lạ... - bác xoa cằm, cố nhớ lại - Con bé chạy theo xe hét toáng lên nhưng khi bác hỏi lại nói tự giải quyết được...

- ...

Seohyun ra hiệu cho tài xế đến đón. Nói đừng quá lo nhưng chính cô lại là người thích suy nghĩ nhiều. "Chạy theo? Tự giải quyết?" Seohyun tháo mắt kính tự mát xa hai bên thái dương. Vẫn may mắn điện thoại Yoona còn tín hiệu dù con bé đã chặn mọi liên lạc. Không phải vấn đề liên quan đến tống tiền... hay đã qua tay người khác??? Ngồi đây suy đoán cũng chẳng ích gì, chỉ có gặp trực tiếp mới biết được. Seohyun lật lại cuốn sổ tay, địa chỉ chỗ làm của Yoona liếc thoáng qua đã nhớ. Có nên đến không?

...

5:15 PM Sinh viên bắt đầu kéo nhau ra khỏi cổng. Seohyun ngồi trong van cách đó 1 tòa nhà. Để vệ sĩ túc trực bên ngoài <Rè rè>

"Các anh đã xác định được đối tượng chưa?"

"Thưa, vẫn chưa thấy"

"Cửa sau đang xảy ra ùn tắc, không thể tập trung"

"Báo cáo! Đã thấy Yoona ở trong trường, cạnh hồ bơi, đang tính chạy thoát!"

Vệ sĩ tức tốc lao vào trường. 1 trong số họ đã bắt gặp Yoona và đang đuổi theo. Không còn nghi ngờ gì nữa, con bé vẫn ổn. Ít nhất cũng không quá lo lắng <Rè rè>

"Báo cáo! Đã để mất đối tượng"

"Hmm..." Seohyun không giấu nổi thất vọng mà thở mạnh vào đầu dây "Anh mất dấu từ vị trí nào? Những người còn lại sẽ truy tìm xung quanh"

"Có người của ta bị bất tỉnh!" - giọng khác chêm vào.

"...Yoona?"

"Chị dễ bị lừa thật đấy"

"Hừ... Chị cần gặp em một lát"

"Bye!" <Rè rè... Bụp!>

"..."

Bên ngoài cổng trường đột nhiên xuất hiện 1 đám người mặc đồ đen, không cần ra ngoài cổng cũng nghe tiếng bàn tán sôi nổi. Seohyun nên thay vài bộ đồ cho họ mới phải. Giờ Yoona đã thoát ra ngoài và trêu ngược lại, không giận sôi máu mới lạ.

Về nhà với khí thế phừng phực hào hứng, cảnh tượng đập thẳng mắt Yoona lại quá hẳm hiu: Jessica nằm dài trên ghế sofa coi phim truyền hình. Hừ... Của nợ đó thiệt chẳng xứng với người tài như cô! Giống hệt bài giảng cô đã học cách đây không lâu về những gã chồng sau khi kết hôn: mắc hội chứng lười, chỉ biết nằm dài để vợ mình làm hết mọi việc... và cuối cùng 2 bên nắm tay nhau ra tòa.

[Shortfic] YoonSic - NTNEYANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ