Có khi nào chúng ta mải miết đi qua cuộc đời từng từng ngày, từng ngày, bỗng mệt mỏi và dừng lại nghỉ ngơi trên một dải đường đầy nắng, rồi khi ngẩng đầu nhìn bầu trời nheo mắt qua những tán cây,chợt nhận ra thời gian đã mang đi từ trong chiếc túi kỷ niệm của ta quá nhiều.
Khi ta nhận thấy mọi sự đều đã ngả sang một mùa mới, mà lòng ta vẫn bộn bề những lo toan mùa cũ, biếng lười chẳng chẳng vội dọn. Sáng sớm nhìn thấy gió mưa hàn huyên bên ô cửa, ngửa người giật thót tim, sợ sệt nhận ra còn bao nhiêu thưa chưa kịp trả lại, hoặc là quên đi. Mùa từ từ vòng qua những con phố nhỏ, từng ô cửa phủ rêu, hẻm ngõ vời cao giăng đầy dây điện còn màu mè thêm quần áo, rồi dần hiện lên một khoảng trời xưa trong vắt như đêm Hà Nội sau cơn mưa đầu đông, công dửng dưng chưa muốn hạ từ.